Từ bài giảng luận "Người Sống Nhờ Gì?"
CN May 15, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
1 Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. 2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. (Phục truyền luật lệ ký 8:1-3)
Một câu hỏi được đặt ra trong bài giảng luận làm tôi bối rối: "Tại sao tôi không thấy "đói" Lời Chúa?". Giải thích nối theo sau là tôi thường thấy không muốn ăn khi cơ thể lâm bệnh, tương tự, tâm linh có vấn đề thì không muốn "ăn" thực phẩm thiêng liêng cho dù vẫn biết không thể thiếu. Tôi vẫn chưa hết bâng khuâng bởi tôi xem việc học Thánh Kinh, nghe giảng Lời Chúa như một bổn phận, một việc phải làm của người Cơ-đốc, mọi sinh hoạt ở nhà thờ là phải có nói đến những điều ghi chép trong Cựu và Tân Ước. Tuy nhiên, bình tâm nghĩ lại thì phản ứng của tôi đối với Thánh Kinh chưa bao giờ đạt đến độ ham thích hay thèm khát như được ngồi nhâm nhi một món ăn khoái khẩu nào đó. Tôi cũng chẳng thấy mình "đau ốm" gì cả, tôi vẫn đọc vẫn nghe, tôi vẫn sốt sắng nhóm lại, vẫn tham gia các hoạt động tâm linh lớn bé, tôi vẫn có nhiều thì giờ với Lời của Chúa cách riêng tư và với cộng đồng. Như vậy chẳng phải là đầy đủ lắm sao?
Tôi đã nhiều ngày rảo bước trên vùng đất mầu mỡ của Thánh Kinh, đi tới đi lui, xuôi ngược đảo mắt dò tìm, tôi tìm "bánh" mà tôi mơ ước trong từng ngõ ngách của Lời Hứa. Như một khách lữ hành trên đất, tôi thong dong hướng về miền đất hứa ở tương lai phía trước, dầu vậy, người bộ hành này không thể cứ đi chân trần trên đất cát nóng bỏng. Tôi cần một đôi dép vì đường còn xa quá cho tôi. Rồi thì, một đôi sandal sẽ tiện dụng hơn. Tiếp theo là ước ao một đôi Bata nhẹ, có thể thì một đôi giày thể thao, tiến lên đôi giày chuyên dụng, rồi ... nếu là hàng hiệu thì tốt quá! Cứ thế nhu cầu "bánh" của tôi cứ luôn làm tôi đói, tôi đói "bánh", tôi tìm mọi thứ đó từ "Lời Hứa" và tôi tưởng tôi "đói Lời Chúa". Tôi sống bằng đức tin đó, hi vọng đó; bằng thành tâm tin cậy và bằng cả trung tín nữa. Điều đó có thật làm tôi no đủ và sống tốt?
Ngày này qua tháng kia, tôi sống với Lời Chúa phủ vi tôi. Hết sách dưỡng linh đến báo bồi linh, từ lịch đọc Kinh Thánh hằng tuần đến những chương trình giúp tôi đọc trọn Kinh Thánh trong một thời gian ấn định. Mỗi tuần, tôi tích lũy cho mình những lời hay ý đẹp từ một, có khi hai ba bài giảng khác nhau của các chuyên gia thần học. Tôi chuyên cần với lớp Trường Chúa Nhật, tôi góp nhặt những tài liệu học tập từ các phân ban. Tôi còn tham gia những buổi nhóm mà ở đó Lời Chúa được ban phát, các lớp chuyên tu, các kỳ trại, hội thảo, huấn luyện ... đủ cả. Tôi ghi chép, tích lũy, lưu trữ vào thẻ nhớ, máy tính cá nhân, máy tính bảng và cả trên "đám mây" nữa. Như vậy chưa đủ sao? Đồng vắng là nơi Chúa sẽ thử nghiệm tôi, như ngày trước Đức Chúa Giê-xu cũng được đưa vào đó trước khi Ngài bắt đầu chức vụ. Bốn mươi năm cho dân Y-sơ-ra-ên, 40 ngày cho Chúa Giê-xu, cũng có thời gian để tôi phải sống trong sa mạc tâm linh. Đến bấy giờ, tôi vẫn sống khỏe, vững bước và sẵn sàng chiến đấu; hay lại thiếu thốn, hụt hẵng, không thể tự đứng trên chân mình, phải chạy vạy đây đó để sống qua ngày hết sức chật vật?
"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi". Khi tôi đã nhờ Lời Chúa đưa tôi ra khỏi tối tăm của kiếp nô lệ tội lỗi, tôi phải quên đi "những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi" (Dân 11:5), quên đi "khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê!" (Xuất 16:3). Tôi vẫn cần "bánh" đủ ăn mỗi ngày để sống, nhưng điều cần hơn tất cả là tôi phải thật sự sống động thật trước mặt Chúa nhờ vào "mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra". Tất cả mọi vật hiện hữu trên thế gian này phát xuất từ lời phán của Đức Chúa Trời. Tôi, loài sanh linh duy nhất đã tiếp nhận hơi thở của Chúa, tôi cũng phải sống bằng thực phẩm được Chúa hà hơi. Ma-na đó là: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn ("hà hơi"), có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" (2Tim. 3:16,17).
Đức Chúa Trời muốn thấy Lời của Ngài không chỉ ở trong đầu hay trên môi miếng tôi, mà phải được ghi khắc chính xác trong lòng tôi. Tôi phải biết giữ gìn trong lòng (câu 2) để cẩn thận làm theo hết thảy (câu 1) mọi điều mà Chúa đã truyền cho. Tôi không thể chỉ là thành viên của Hội Thánh Cơ đốc, tôi phải sống một đời Cơ đốc nhân, đời sống của thánh đồ, một người được biệt riêng ra để sống cho Chúa.
Khi tôi nắm chắc mục đích sống vì Chúa và với Chúa, tôi sẽ không bao giờ đói khát tâm linh, bởi tôi như "cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo" (Thi. 1:3). Chính Chúa là Nguồn Nước, là Bánh Hằng Sống cho tôi. Năng lực từ Lời Chúa kích hoạt trong tôi một sức mạnh đủ để tôi sống theo ý Chúa, không phải như kiểu dáng tôi thường vẻ vời.