• Tác giả: Lê Nguyễn Hà Vy
• Kịch ngắn: 2 màn, 2 cảnh
• Nhân vật: Một đôi vợ chồng trẻ + 1 cụ già khoảng 70 - 80 tuổi
• Phân tích nhân vật:
1. Người chồng: Trạc 30-40 tuổi, tính tình uỷ mỵ, thiếu nghị lực, không có lập trường, bị vợ xỏ mũi. Anh ta đánh mất quyền làm chồng.
2. Người vợ : Trẻ hơn, tánh nết đanh đá, khá chua ngoa, thiếu tình yêu thương, và không yêu mến Chúa. Cách ăn nói, thái độ ngang ngửa, lắm mưu mô, có con mắt không thiện lành.
3. Người cha: Tuổi đã cao, hiền lành, bệnh tật, đôi mắt buồn sâu xa, dáng mặt trầm ngâm, nói năng chậm chạp, đi đứng khó khăn vì bịnh tiểu đường và cao mỡ trong máu.
Nội dung kịch bản:
Nhắc nhở bổn phận và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ của mình; sống sao cho phù hợp với đạo nghĩa làm người và làm con theo lời Chúa dạy: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất." (Ê-phê-sô 6: 2,3)
Màn 1: Cảnh nhà trung lưu
Đôi vợ chồng đang ngồi ăn sáng bên chiếc bàn sang trọng. Trên bàn có lọ hoa hồng xinh đẹp.
Thấy nét mặt vợ không vui, người chồng bỏ ly cà-phê xuống và hỏi:
- Em làm sao thế? Làm gì mà cái mặt chùng bùng như người ta "mất sổ gạo" vậy?
Người vợ liền đứng lên, gầm gừ từng tiếng:
- Này, anh nói ai vậy? Anh nhiếc móc tôi đó phải không? Anh quá biết tại sao tôi không thể cười nỗi rồi chứ?
- Tại sao, em nói đi?
- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hỏi thử xem, trong nhà có một người già vô tích sự, quét cái nhà cũng không được, coi sóc cháu cũng không nên thân; chỉ có có than thở và rên rỉ suốt ngày ai mà chịu nổi chứ?
- Em ạ, ba mình bịnh tật kia mà! Đến lúc già chúng ta cũng vậy thôi.
- Hứ, đời nào! Tôi có già đi nữa thì tôi cũng biết thân, biết phận của mình, chứ tôi sẽ không bao giờ ở chung với con cái; ăn bám tụi nó thì tụi nó sẽ coi khinh thôi...
- Này, cô vừa thôi nghen! Đừng có nói cái gịong bất hiếu đó. Ngày mai đi nhóm, cô sẽ cầu nguyện gì với Chúa đây?
- À! Đem Chúa ra hù tôi đấy à? Đơn giản, tôi cầu xin Chúa đưa cha vào "nursing home." Thế là xong!
Người vợ nguýt chồng một đường dài bởi con mắt chanh chua; đá tung cái bàn ăn một cái, rồi bỏ đi ra ngoài, ngoái lại nhìn chồng giọng mỉa mai:
- Anh ở nhà dọn dẹp, lau bàn, lau ghế đi, rồi học Kinh Thánh nha! Con này cần đi shopping đã. Hôm nay người ta on sale 75% off váy đầm made in Italy...(Làm một cử chỉ đỏng đảnh, trêu chọc khó ưa.)
Người chồng nhìn theo thở ra, buồn áo não. Anh ta lau dọn cà-phê đổ trên sàn. (Màn kéo)
(Có nhạc đệm thật áo não cho phần này)
Màn 2:
Người cha ngồi trên xe lăn tay bưng tách trà, giọng trầm buồn nói với con trai:
- Con ạ, cha nghĩ cách tốt nhất là con nên đưa cha vào nhà dưỡng lão.
- Cha ơi, con cũng đã nghĩ đến điều này hơn cả tuần nay. Nhưng lòng con cảm thấy ray rứt lắm bởi vì cha vừa già yếu, vừa bịnh tật, mà ở trong đó con không yên tâm. Gửi cha vào những nơi chăm sóc tốt, thì con không đủ khả năng lo. Còn đưa cha vào những nơi quá tệ thì cha ơi, lòng con không chịu nổi!
- Con lo mà làm gì! Bao nhiêu người họ cũng như mình đó thôi. Cha già rồi, chết rày sống mai, ở đâu mà chẳng được.
- Con đã thu xếp rồi cha ạ! Nếu cha đồng ý thì ngay bây giờ con có thể đưa cha đi vào một nơi mà con đã đến đó xem rồi.
- Vậy sao? Con trai của ta chu đáo thật! Nguyện Chúa ban phước cho con!
Thế là người con trai đẩy chiếc xe lăn cùng cha mình quanh mấy vòng trên sân khấu. Một ít lá vàng rơi rụng trong cơn mưa mùa Đông giá rét. Người cha bỗng khóc sụt sùi, tay ôm lấy ngực thổn thức. Người con trai hốt hoảng đỡ lấy ông:
- Cha làm sao vậy? Cha không muốn ở nơi nhà dưỡng lão đó phải không? Hay là... con sẽ chọn một nơi khác cho cha vậy?
Người cha xua tay, lấy lại được thăng bằng, nhỏ nhẹ trần tình với con trai, giọng nhân từ và hối hận. Ông lấy tay quẹt nước mắt:
- Không phải đâu con ạ! Cha khóc không phải vì con chọn cho cha nhà dưỡng lão như thế nào; nhưng cha khóc chính vì lỗi lầm của cha trong quá khứ. Cách đây 40 năm, cha cũng đã từng đưa ông nội con vào nơi đó. Lúc đó, ông nội con yếu lắm, mắt đã mờ không còn nhìn thấy cha rõ. Cha đưa nội vào trong một buổi sáng mùa Đông đầy rét mướt như hôm nay, nhưng nội con không hề phản đối, cũng chẳng thắc mắc điều gì. Nội con chỉ hỏi cha khi nào thì cha vào thăm nội? Sau đó, không lâu thì nội con qua đời. Cha ân hận vô cùng, vì không thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Cha đã để nội qua đời trong sự cô đơn và buồn tủi. Và hôm nay, con ơi, con đang làm cái điều giống cha ngày trước. Nghĩ cho cùng con cũng chẳng có lỗi gì. Ở đời gieo giống chi thì gặt giống nấy.
- Không, cha ơi! Hãy tha lỗi cha con! Mình trở về, về với con! Con sẽ nuôi cha...
Màn kéo
(Một bài hát Tình Cha trổi lên)
• Lê Nguyễn Hà Vy