Từ bài giảng luận "Thánh Linh Trong Tâm Tính người Cơ-Đốc"
CN June 08, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
... sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. 5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. (Rô-ma 8:4-6)
Không có gì mới lạ khi nhắc lại thư Rô-ma, một thư tín chứa đầy ấp những vấn đề thần học cơ bản, được dẫn giải liên hoàn hết sức thuyết phục. Riêng chương 8, cũng cùng một phương cách trình bày đó, những biện chứng luận lý xuyên suốt và kết nối với nhau từ đầu đến cuối, dù đã được chia ra thành ba phân đoạn. Vì vậy, nếu để làm rõ một vấn đề nào đó được nhắc đến trong bức thư này mà chỉ trích dẫn một vài câu Kinh Thánh như bên trên đây thì là một việc làm nguy hiểm và thiếu sót. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn với một vài câu hạn chế, nói về những cái bẩy có thể làm tôi sai lạc nếu không nghe ra Lời của Chúa.
Điểm quan trọng nhất được nói đến là "Thánh Linh trong tâm tính người Cơ Đốc", tức là nói đến Đức Chúa Thánh Linh, một Đấng, một thân vị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xem Rô-ma 8:8, tôi có được hai cụm từ sau đây: "Thánh Linh Đức Chúa Trời" và "Thánh Linh của Đấng Christ". Chính những điều này dễ lắm đưa tôi đến suy nghỉ về một điều huyền nhiệm, một năng lực, một quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời hay của Đức Chúa Giê-xu. Vì thế, đôi lúc tôi nói đến Thánh Linh hay cầu nguyện với Chúa chỉ để xin một năng lực, một sức mạnh mà hiếm khi tôi nói chuyện đó trực tiếp với Đấng đang ở với mình là Đức Chúa Thánh Linh. Tôi cũng không muốn quá khích như những anh em hay đề cao những ơn của Đức Thánh Linh ban cho, bởi mọi chuyện tốt lành của khởi đầu có thể xoay chiều biến thành những gắng gượng, những phô trương tỏ ra mình là người có Thánh Linh, nhưng không thật như vậy. Tôi thử nhìn lại mình. Tôi nói chuyện dễ dàng với một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha rất gần gũi, dù cho Ngài vĩ đại, vinh hiển tột cùng và hình như ... ở xa lắm. Tôi hát tôn vinh một Đức Chúa Giê-xu trong danh xưng Đức Chúa Con thật dễ dàng, mặc dầu không muốn nhưng vẫn thấp thoáng hình ảnh khá rõ nét của một nhân vật hiền lành đáng kính mến. Thế mà, với Đức Thánh Linh, lâu lâu mới được nghe nhắc đến Ngài. Tôi hát, cầu nguyện, nói về Ngài trong đời sống mình hình như không phải với một Người đang săn sóc, hướng dẫn, dìu dắt, an ủi và đồng hành với tôi. Tôi cứ nài nỉ với Chúa đổ đầy Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa mạnh mẽ trong tôi, xin làm mới lại trong tôi một Thần Linh ... Ở một mức độ nào đó, tôi ơi! Tôi sai rồi!
Từ câu 4 và 5 của chương 8 này, tôi được nhắc về mục tiêu hành động trong đời sống mỗi ngày: "noi theo xác thịt" hay "noi theo Thánh Linh", "chăm về xác thịt" hay "chăm về Thánh Linh". Một sự so đo khập khểnh? Con người xác thịt hèn mạt của tôi làm sao lại đem ra đọ sức với Đức Thánh Linh? Tôi ơi! Đằng sau cái xác thịt đó là cả một thế lực chống lại với Chúa. Quyền lực tối tăm ngay từ khai thiên lập địa đã không trực tiếp ra tay phản nghịch, nhưng luôn thúc đẩy con người mà Chúa yêu mến làm những việc không vui lòng Ngài. Tôi phải quyết định cuộc đời của chính mình. Tôi biết Chúa sẵn lòng nhân từ và thương xót muốn cứu tôi khỏi hư mất. Tôi vẫn hay nghe thấy những lời khuyến dụ dồn dập và hấp dẫn hơn là những lời hứa của tương lai xa lắc. Tôi chọn noi theo ai? Tôi sẽ quyết định chăm về hướng nào? Thường thì tôi nghỉ rằng vẹn cả đôi đàng là cách thuận lợi nhất. Tôi đang sống trên đời này mà, tôi phải ráng sức lắm mới không thiếu hụt, chật vật. Tôi vẫn cố miệt mài để trả nợ trần ai. Đầy đủ rồi làm việc gì cho Chúa chắc cũng thoải mái hơn. Tôi đâu có noi theo xác thịt, tôi vẫn noi theo Chúa để sống mà. Tôi đâu có chăm về xác thịt, chỉ xin với Chúa cho đâu đó thuận lợi. Mục tiêu của tôi quan tâm đến vật chất một chút để thuận lợi cho mọi công tác Chúa giao. Tôi đâu phải sống như mấy tu sĩ của thời xa xưa, ngày nay đổi khác lắm rồi ai ơi! Và tôi thường đi giẹo hai bên như thế, trong khi "Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương" (Gia-cơ 4:5). Chúa Thánh Linh chỉ muốn tôi thuộc riêng Ngài mà thôi. Tôi ơi! Tôi sai rồi!
Vậy thì đời sống tôi có Chúa Thánh Linh không? Câu trả lời ắt có và đủ là: "Nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài" (câu 9). Mọi sự chung quanh tôi không có gì thay đổi, và cũng không cần phải thay đổi; chỉ một điều làm thay đổi tất cả: Tôi có thật sự biết rõ Đức Thánh Linh; để đi theo bước chân Ngài, để nhìn thấy, để thấu hiểu và để hành động theo cách Chúa Thánh Linh muốn? Thật phải có như vậy!