Từ bài giảng luận "Cùng Một Tâm Tình"
CN June 15, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
11 Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. 12 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 13 Hết thảy thánh đồ chào anh em. 14 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! (2Cô-rinh-tô 13:11-14)
Hai bức thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô thật dài, được kết thúc bằng lời kêu gọi ngắn gọn nêu trên. Tôi thường hay lướt qua vội vàng khi đọc đến những dòng cuối của các thư tín, nghĩ rằng, chỉ là những lời chào thăm người này người nọ rồi đến vài lời khuôn mẫu trước khi dừng bút. Vậy mà chính những điều tôi không quan tâm đó đã được gạn lọc thành những lời giảng luận có quá nhiều điều để tôi phải suy nghĩ lại cho cuộc sống cộng đồng thánh của mình. Không dám bàn đến vấn đề hiệp một quá lớn và quá quan trọng mà ai cũng "biết rồi!", tôi để ý đến hai chữ "đứng chung" được nhắc đến vài lần trong bài giảng luận, dù không có trong Kinh Thánh trích dẫn trên, nhưng đủ mạnh để chạm đến lòng tôi. Phải, đứng chung không có nghĩa là hiệp một, đứng chung tưởng chừng như là hiệp một nhưng còn nhiều khoảng cách quá xa phải giải quyết để cấu thành một tổng thể liền lạc vững vàng.
Đứng chung để mừng rỡ. Đó là sự "vui mừng trong Chúa" mà Phao-lô cũng nói với Hội Thánh Phi-líp. Hội thánh không phải là nơi tụ họp với mục đích "cho vui", để "xả stress", để sinh hoạt ồn ào náo nhiệt, đầy hào hứng, nhiều tiết mục xôm tụ ra trò, sau cả một tuần mệt nhọc lặng lẽ với công việc đầu tắt mặt tối. Hãy nghe lời ca từ Thi thiên 122: "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va". Lòng đã vui khi bắt đầu đi đến nhà Chúa, vui vì được gặp chính Chúa để tôn vinh Ngài, chuyện trò với Chúa và được nghe lời phán của Ngài. Khi mọi người đứng chung trong nhà Chúa, sự vui mừng đó kết lại với nhau chặt chẽ để nên một của lễ xứng hiệp dâng lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Lời hát tuôn tràn từ những tấm lòng vui mừng; có thể không nhuộm đủ chất màu của kỷ năng, kỷ thuật, có thể chưa hoàn chỉnh để gọi là trình bày hay giới thiệu một bài hát ưa thích; nhưng là tất cả sức lực, ý chí, tâm thần, là lòng kính yêu để tôn vinh Chúa với nổ lực của từng cá nhân cộng lại. Vui mừng trong lời cầu nguyện để ở đó là sự biết ơn chân thành, vui vì được nói chuyện với Cha yêu kính, được bày tỏ mọi uẩn khúc của toàn thể con dân Chúa không bằng những lời khuôn phép, xáo rỗng, hay khôn khéo để vui lòng vài người nào đó đang đứng chung, mà quên đi mình đang trực tiếp nói chuyện với Thiên Chúa.
Đứng chung để theo đến sự trọn lành. Sự trọn lành trong tôi trước nhất nhờ vào Lời Chúa. Tôi có thể làm tăng kiến thức Thánh Kinh của mình bằng nhiều phương tiện hiện đại. Tôi có thể tự học, kiên trì và tự làm tăng sự uyên bác. Vẫn không đủ trọn lành nếu tôi không đứng chung với anh em mình là những người không ... tri thức bằng tôi (!). Không bao giờ tôi đạt được trọn lành khi còn sống trên đời này. Chúa Thánh Linh nắm lấy tay tôi để dẫn đi trong chánh đạo, Ngài cũng kết tôi lại với anh em khi chúng tôi đứng chung nhau, bởi chính Ngài sẽ dùng những sự không trọn lành, chưa trọn lành làm nên trọn lành. Tôi cần đến sự thông công với Chúa và tôi cũng cần phải thông công-đứng chung với anh em trong đức tin. Ở đó, tôi nhìn thấy nhiều hơn từ một lời Hằng Sống được rao truyền. Tôi nghe thấy sự mạnh mẽ kề bên yếu đuối, tôi cảm nhận sự đúng đắn lẫn sai lầm, tôi thấy cả sự chân thật và sự không chân thật đan xen. Tôi cùng đứng chung với anh em trong lời Chúa để tôi được ơn phân biệt trắng đen phải trái, nhờ Chúa sửa lại những lầm lẫn sai sót của nhau, theo Chúa cùng hướng về chân lý đích thực, thường xuyên gây dựng đức tin cho nhau, nắm tay nhau đi đến sự trọn lành trong ánh sáng soi dẫn của Thần Lẽ Thật. Đứng chung nhau trước mặt Chúa và dẹp đi tự tôn tự đại (một thách thức), để được nói như Phao-lô rằng: "tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ" (Phi-líp 1:25).
Đứng chung để hiệp một tâm tình. Tôi không có ý nói đến tâm tình "hiệp một", tôi chỉ dám nghĩ đến hiệp nhất các tâm tình khác nhau. Dù rằng tôi và anh em phải có "đồng một tâm tình như Đấng Christ" nhưng mấy ai dám khoe rằng tâm tình của tôi thật y chang như Chúa đã có. Miễn là tôi có một tâm tình học theo Chúa, có thể còn thua kém nhiều anh em khác quanh tôi, có thể còn lâu lắm tôi mới với tới được trình độ của những người đang phục vụ Chúa; nhưng tôi phải đứng chung, góp tâm tình mình để "gây dựng thân thể Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:12). Sự khác biệt của cá nhân không thể là ngăn cách lâu dài rồi biến dạng thành phe nhóm, đẳng cấp. Trong một Thánh Linh, mọi thứ không giống nhau đó kết hiệp và tạo nên một chuyển động nhịp nhàng để làm vinh danh Thiên Chúa. Không thể biến hóa để hoàn toàn giống nhau như khuôn đúc; chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau, hiểu nhau nhiều hơn một chút để cùng sống hòa thuận, nhường nhịn, vui lòng và làm gương tốt cho nhau (1Phi-e-rơ 5:2-3).
Trước khi nói đến hiệp một, chịu đứng chung với nhau cũng đã là một cố gắng cần đến quyết tâm; để được thấy mình cùng anh em mình ở trong sự hiện diện và ban ơn dư dật của cả Ba Ngôi Thiên Chúa.