Từ bài giảng luận "VĂNG MẤT LƯỠI RÌU"
CN June 22, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. (Giăng 15:5)
[ đọc IICác Vua 6:1-7 ]
Có một lần đã nhắc đến một Hội Thánh Cô-rinh-tô phát triển lớn mạnh nhưng khốn đốn khi tụ tập nhau lại thành phe nhóm cùng với những dằn co làm giảm đi vui mừng, mất đi hiệp nhất; thiếu vắng bình an, yêu thương, hòa thuận; làm nghẹt ngòi ơn ban của Chúa. Dù được lập trên cùng một nền, là những nhánh nho có cùng chung một gốc duy nhất, nhưng họ đã không để nhựa sống từ Chúa luân lưu trong cộng đồng, nên còi cộc chứ không kết quả ngọt ngào nếu ở trong Chúa. Có Cơ-Đốc Nhân nào dám nói mình không ở trong Chúa, nhưng thường lắm tôi hay tạm quên Chúa một thoáng; nương tựa vào trí khôn, sức lực, với đức tin rất xác thịt; tôi đã vô tâm để Chúa ở bên ngoài cuộc sống của tôi, nên tôi thất bại.
Có một cộng đồng thánh của ngày rất xa xưa được nói đến hôm nay không giống như vậy. Học trò của nhiều tiên tri thời đó đã tập họp quanh sư phụ Ê-li-sê để thọ giáo. Sự phát triển của lớp học này đã làm nảy sinh một nhu cầu cấp bách: chỗ ở cần tiện nghi hơn để hổ trợ cho việc học tập. Có lẽ có một ý kiến được nêu lên, có một cuộc bàn luận sôi nổi, và cuối cùng có một quyết định chung đệ trình lên thầy xin chuẩn y. Thầy vui lòng chấp thuận bởi các đệ tử đã có một kế hoạch khả thi: mỗi người sẽ tự mình đóng góp công sức, chung nhau xây dựng công trình tập thể đó. Không thắc mắc thêm, không gặn hỏi chi tiết, không cần thêm thì giờ để suy nghĩ; người của Đức Chúa Trời có thừa ơn để quyết định công việc cho cộng đồng bằng một trả lời dứt khoát: "Hãy đi!". Chẳng cần lưu ý thêm điều gì cả, một bài tập tự phát để chuyển giao ơn tứ cho những người hầu việc Chúa trong tương lai từ một nhu cầu vật chất.
Có một người thỉnh cầu tiếp sau đó: "Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy". Lời cầu xin này chắc không phải do nhác sợ khi đứng trước một trọng trách, nhưng đó là ánh sáng trong tâm thức, bởi cần đến ơn, cần đến thần của Chúa luôn cập theo mọi công việc phải tiến hành. Đó cũng nên là thỉnh cầu của tôi trong tất cả mọi công việc tôi phải làm thường nhật, châm ngôn của tôi là: "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm ngôn 3:5,6). Không như một suy nghĩ tiêu cực hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm; nhưng là tin cậy, nhờ cậy, nương cậy, hạ mình trước Chúa, để được sống và làm việc cùng với Chúa. Tấm lòng đó được đáp trả bằng một khẳng định chắc nịch: "Ta sẽ đi!". Người nắm giữ ơn Chúa, người có thần của Chúa biết phải làm gì để nâng đỡ đức tin, công việc, và đời sống của anh em trong Chúa. Thật yên ủi biết bao, thật phước hạnh thay khi mục tiêu của Chúa dành cho tôi là: "... để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:12,13).
"Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. người la lên rằng: Ớ chúa tôi! than ôi! tôi có mượn nó!" (IICác Vua 6:5). Chúa đã nói với tôi như vầy: ơn mà tôi hiện có là tôi đã vay mượn từ nơi Chúa Thánh Linh; tôi năng nổ sử dụng tận lực tận tâm cho công việc chung, nhưng có khi trong hoàn cảnh hoàn hảo đó, chính tôi làm văng đi mất ân tứ quý báu chứ chẳng ai cướp nó khỏi tay tôi; điều tôi phải làm tiếp theo là nhận biết sự thất thoát và kêu lên với Chúa rằng: "Chúa ơi! Than ôi! Con có mượn nó!". Nhận biết sự bất toàn, bất lực của mình khi đang hầu việc Chúa trong tình trạng bừng bừng khí thế của một Hội Thánh đầy ơn, là điều cần đến sự tỉnh táo của tâm linh tôi. Hào quang "được ơn" dễ lắm làm tôi tự mãn, lưỡi rìu sắc bén không hề sứt mẻ, cùn lụt nhưng đã bị văng khỏi tay tôi, lọt tỏm xuống dòng nước sâu thẳm kia lúc nào tôi không hay, tôi vẫn cứ vô tâm huyên thuyên cao ngạo. Tỉnh thức để nhìn thấy rõ tình trạng hiện thời của mình là một ơn lớn phải luôn "bật mở" trong lòng tôi.
Có một sự đồng công trong phép lạ này, hãy đọc lại xem: "Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên, và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó" (câu 6,7). Tôi sẽ không chỉ thụ động đón chờ, nhưng Chúa cho phép tôi được tham gia vào những điều kỳ diệu để tôi cảm nhận và học biết thế nào là ơn ban tuyệt vời của Chúa. Người của Đức Chúa Trời biết rõ điều mình cần nói, cũng biết giới hạn điều mình nên làm trong công tác chung làm vinh hiển Danh Chúa và cứu giúp một tín đồ yếu đuối như tôi. Một khúc cây từ tay người có ơn biến thành một thỏi nam châm đưa lưỡi rìu hữu dụng ra khỏi vùng hư hoại, để tôi có thể tiếp tục công việc trong nhà Chúa. Tôi nên ở gần bên người thầy có ơn, đúng hơn là người biết đưa tôi đến với Đấng sẵn sàng giao cho ân tứ tùy công việc Ngài đặt tôi trong vị trí thích hợp.
Tôi đã biết vì sao lưỡi rìu văng mất lại được trở về tay người bất cẩn trong công việc nhà Chúa.