Hãy cho tôi một người của Chúa, một người thôi. Một tiên tri mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Thì tôi sẽ đem lại hòa bình trên đất. Không phải bằng lưỡi gươm nhưng bằng nguyện cầu.(George Liddell)
Những người lãnh đạo thật sự thường là khan hiếm. Mọi nhóm người đang tìm kiếm họ. Suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cũng tìm kiếm những nhà lãnh đạo. "Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài." (ISa-mu-ên 13:14).
"Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi và tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy." (Giê-rê-mi 5:1). "Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành." (Ê-xê-chi-ên 22:30).
Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời tìm được một người sẵn sàng lãnh đạo, kết ước trọn thành làm môn đệ Ngài và nhận lãnh trách nhiệm lo cho người khác, thì người đó được Ngài sử dụng theo khả năng. Những người lãnh đạo như thế dầu có những khiếm khuyết, nhưng họ vẫn có thể trở thành những nhà lãnh đạo thuộc linh. Đó là những người như Môi-se, Ghi-đê-ôn và Đa-vít. Và trong lịch sử của Hội Thánh, đó là những người như Martin Luther, John Wesley, Adoniram Judson, William Carey và nhiều người khác nữa.
Tại sao nhu cầu về người lãnh đạo thì quá lớn mà ứng viên cho chức vụ lãnh đạo thì quá ít ỏi ? Mọi thế hệ đều đối diện với sự đòi hỏi nghiêm ngặt về người lãnh đạo thuộc linh và thế hệ nào cũng hoan nghinh số ít người tiến đến để phục vụ.
Nhà Truyền Đạo Hội Methodist (Giám Lý) ở Anh Quốc. Ông William Sangster đã than thở, "Hội Thánh đang thiết tha cần có những người lãnh đạo. Tôi chờ đợi để nghe một tiếng nói, nhưng không có một âm thanh nào cả... Tôi muốn lắng nghe hơn là nói lên – nhưng không có âm vang thúc giục nào để tôi lắng nghe."
Các Hội Thánh sẽ phát triển mọi mặt khi họ được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo thuộc linh, mạnh mẽ, với sự đụng chạm của quyền năng siêu việt toả sáng trong sự phục vụ Chúa của họ. Hội Thánh sẽ chìm đắm vào sự rối rắm và bệnh hoạn nếu không có một người lãnh đạo như thế. Ngày nay, những người giảng dạy với quyền năng thiêng liêng, mạnh mẽ thật hiếm hoi và tiếng nói vang dội của Hội Thánh đã trở thành một tiếng thầm thì đáng thương. Những nhà lãnh đạo ngày nay - những người thật sự thiêng liêng - phải chuyền lại ngọn đuốc sáng cho thế hệ trẻ để làm nhiệm vụ của họ.
Nhiều người xem những nhà lãnh đạo như là những người được thiên phú tự nhiên với sự thông minh, sức mạnh bản thân và sự nhiệt thành. Những phẩm chất đó chắc chắn làm tăng thêm tiềm năng của người lãnh đạo, nhưng không phải để định nghĩa về người lãnh đạo thuộc linh. Những người lãnh đạo thật sự phải sẵn sàng chịu khổ vì cớ những mục tiêu đủ lớn để đòi hỏi sự vâng phục hết lòng của họ.
Những người lãnh đạo thuộc linh không phải là người được chọn lựa, được bổ nhiệm hay được tạo thành bởi bầu cử tại những hội đồng của Hội Thánh. Chỉ một mình Đức Chúa Trời tạo nên những nhà lãnh đạo. Không phải một người trở thành nhà lãnh đạo thuộc linh chỉ vì người đó đang giữ một chức vụ, đang học môn học về lãnh đạo hoặc tự quyết định để làm nhiệm vụ lãnh đạo nầy. Một người lãnh đạo phải có đủ phẩm chất để làm người lãnh đạo thuộc linh.
Thường thường sự lãnh đạo thực sự có thẩm quyền rơi vào những người mà nhiều năm trước đã thực hành cương vị một môn đồ, biết trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Rồi khi người đó trưởng thành hơn, Đức Chúa Trời giao cho người đó vai trò lãnh đạo và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng công hành động thông qua người đó. Khi con mắt dò xét của Đức Chúa Trời tìm được một người có phẩm chất để lãnh đạo thì Đức Chúa Trời xức dầu cho người đó bằng Đức Thánh Linh và kêu gọi người đó vào chức vụ đặc biệt. (Công vụ 9:17; 22:21).
Ông Samuel Brengle, một nhà lãnh đạo đầy ơn đã phục vụ nhiều năm trong Hội Cứu Thế Quân, đã tóm lược con đường dẫn đến uy quyền và lãnh đạo thuộc linh :
"Không phải đạt được bằng sự thăng chức nhưng là bằng nhiều sự cầu nguyện và nước mắt. Đạt được bằng sự xưng tội, bằng rất nhiều sự xét lòng và khiêm nhường trước Chúa, bằng sự đầu phục, bằng sự can đảm hy sinh từ bỏ mọi thần tượng, bằng sự dạn dĩ nắm lấy thập tự giá không chút phàn nàn, và bằng sự nhìn xem Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá mãi mãi không hề phai nhạt. Không phải đạt được bằng cách tìm kiếm những điều lớn lao cho riêng mình, nhưng giống như Phao-lô, bằng cách kể những điều lợi cho ta như là sự lỗ cho Đấng Christ. Đây là một giá cao, nhưng đó là giá phải trả bởi người lãnh đạo, không phải chỉ là người lãnh đạo hữu danh nhưng thật sự là người lãnh đạo thuộc linh, một người lãnh đạo có quyền năng được thừa nhận, được cảm thấy cả ở trên thiên đàng, dưới đất và cả ở âm phủ nữa."
Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho những người như thế về sức mạnh cả thể thật sự của Ngài là như thế nào (IISử ký 16:9). Nhưng không phải tất cả những ai muốn làm người lãnh đạo đều sẵn sàng trả giá cao của bản thân mình như thế. Thế nhưng ở đây không có một sự thỏa hiệp nào: giá cao nầy, phải trả xong trong nơi bí mật của tấm lòng, trước khi bất cứ chức vụ công khai nào được tôn trọng. Chúa chúng ta đã nói rõ với Gia-cơ và Giăng rằng địa vị cao cả trong nước Đức Chúa Trời đã để dành cho những tấm lòng – ngay ở những nơi bí mật nhất mà không ai dò được – có được những phẩm chất Chúa mong muốn. Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng chúng ta và kêu gọi chúng ta vào chức vụ lãnh đạo phải được chúng ta kính cẩn tôn trọng. Điều đó khiến cho chúng ta thật sự khiêm cung. Một điều cuối cùng nữa cần nói đến, đó là một lời cảnh cáo. Nếu người có ảnh hưởng trên những người khác mà thất bại không dẫn người khác đến những vùng cao nguyên thuộc linh, thì chăc chắn họ sẽ dẫn đến những vùng thung lũng mõi mòn.
J. OSWALD SANDERS