Bấy giờ có một vị quan hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-su phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ông đã biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ." Ông ấy thưa: "Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ." Nghe vậy, Đức Chúa Giê-su dạy: "Ông còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả tài sản đem phân phát cho người nghèo khổ, thì ông sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta." Nghe lời ấy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông giàu có lắm. (Lu-ca 18:18-23)
Ba trong bốn sách Phúc Âm đều có câu chuyện kể về người đàn ông trẻ đã đến hỏi Chúa Giê-su một thắc mắc rất quan trọng: "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời" (Lu-ca 18:18). Một nhà cai trị với sự giàu có lớn lao, ông tự coi mình là một con người đạo đức vì đã giữ được các điều răn của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, ông đã vận dụng theo sự giả định sai lầm rằng các công việc tốt đem lại sự cứu rỗi. Ông dường như đang hỏi Chúa Giê-su về những gì khác cần phải làm để đảm bảo chỗ đứng của mình nơi nước Thiên-đàng, bên cạnh tất cả những điều tốt đẹp mà ông đã hoàn thành.
Đây là những gì tôi gọi là "sự lừa dối vĩ đại" – đó là niềm tin sai lầm cho rằng sự sống đời đời có thể kiếm được qua những nỗ lực của chính chúng ta. Nếu chúng ta trao lòng tin vào điều dối gạt này, thì chúng ta không hiểu nan đề về tội lỗi của chúng ta và như thế nào nó ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã chịu thừa hưởng một bản chất tội lỗi từ người đàn ông đầu tiên (Adam - Rô-ma 5:12). Kể từ thời điểm đó, nhân loại đã ở trong sự nổi loạn chống lại Chúa Trời và chịu dưới sự phán xét của Ngài. Không có gì chúng ta có thể làm để trả được cho phần tội lỗi của mình. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì chúng ta sẽ là những người không có hy vọng trong hiện tại hay tương lai. Nhưng tin mừng là Cha Thiên Thượng nhận biết cảnh ngộ của chúng ta và đã cung cấp một cách nhân từ con đường đến thiên đàng cho chúng ta (Giăng 14:6 - Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha).
Khi Đức Chúa Trời làm ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài, Ngài đã tạo dựng chúng ta để sống mãi mãi. Vì vậy, mặc dù cơ thể trần thế của chúng ta sẽ bị hư mất, linh hồn của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Câu hỏi về sự sống đời đời là quan trọng, vì chúng ta sẽ sống đời đời, hoặc với Thiên Chúa ở trên trời, hoặc ở trong trạng thái không thể chịu nổi, bị ngăn cách vĩnh viễn khỏi Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:34, 41 – 34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. ... 41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỉ vương và những quỉ sứ nó.)
Mục-sư Charles Stanley (dch)