Từ bài giảng luận "Lời"
CN Aug. 17, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao. (Thi thiên 138:2)
[đọc Ê-sai 55]
Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao. Lúc nào Lời Chúa cũng phải được tôn cao, cho dù đó là những ngày xa xưa tôi chỉ biết như những câu chuyện cổ tích hay ngay hiện tại trong một thế giới mà người ta hướng lòng mình về vật chất nhiều hơn là lắng nghe những chuyện "trên trời". Thế cho nên, tôi phải tự luôn hỏi lòng mình rằng tôi đã tôn cao Lời Chúa đến mực độ nào khi tôi ở trong sự thờ phượng Chúa?
Một lần nữa tôi dò theo từng chữ của Ê-sai chương 55, ở đó, tôi muốn xem mình có đáp ứng kịp những yêu cầu cần thiết, để Lời Chúa làm nên những điều kỳ diệu mà Chúa muốn chúng xuất hiện ngay trong chính đời sống tôi, người đại diện của Chúa Cơ đốc, giữa một thế giới không ưa, không thích nghe Lời của Đức Chúa Trời Hằng Hữu?
"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo" (Ê-sai 55:1,2). Lúc nào Lời Chúa cũng sẵn sàng ban phát và chờ đợi tôi đáp ứng. Tôi có khao khát, có nhu cầu, có cần đến đổi phải "mua" vì không thể thiếu Lời Chúa cho sự sống của chính mình? Thánh Kinh không dùng sai chữ trong lời mời gọi này. Chúa muốn tôi đến với Lời Ngài do lòng tôi nhận biết tôi cần. Đức Chúa Trời không đòi tôi phải trả một giá nào cho dù chỉ là tượng trưng, tôi cũng chẳng phải làm công lên việc xuống gì để đánh đổi. Chúa chỉ muốn tôi biết giá trị thật của Lời Ngài, đến nhận, với tấm lòng chăm chỉ nghe và vui thích. Đơn giản như vậy đó, nhưng lắm khi tôi không trung tín như Chúa muốn. Biết bao lần tôi ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Chúa, Lời của Chúa được long trọng tuyên ra rõ ràng mạch lạc với sự trợ giúp của những phương tiện hiện đại. Bộ dạng tôi như đang lắng nghe chăm chú từng lời rót xuống, nhưng thật ra âm thanh trầm bổng đó chỉ bao phủ bên ngoài mà không có chút nào lọt được vào lòng tôi. Có thể lúc đó tôi tưởng rằng mình đã nghe đủ, biết đủ, hiểu đủ, quá đầy đủ nữa kìa và tôi làm đầy tâm trí mình bằng nhiều thứ tạp nham khác.
Hãy lắng nghe tiếng Chúa phán: "Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu" (Ê-sai 55 8,9). Tôi không làm sao hiểu hết hay biết trọn vẹn ý chỉ của Chúa bằng trí óc cạn cợt của tôi. Vậy thì, nếu tôi lơ đãng, nếu tôi không tỉnh thức để nghiêng tai lắng nghe thì tôi sẽ sống như thế nào với Chúa? Chiên nghe tiếng người chăn, đầy tớ biết ý chủ mình; còn tôi, nghe thôi mà cũng không chăm chỉ, nói chi đến "lấy nghe làm đủ". Rồi tôi sẽ ra sao trước mặt Chúa? "Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó" (câu 10,11). Lời Chúa không bao giờ vô ích, chính tôi đã khiến cho những lời đó ra vô ích, tôi đã làm cho lòng mình trở nên như mặt đất đường lộ chai lì, hay thứ đất lẫn lộn nhiều sỏi đá, hoặc chỗ đất đầy gai gốc chà chuôm làm nghẹt ngòi hạt giống. Vậy mà tôi cứ tưởng đời sống mình là vuông đất mầu mỡ sanh nhiều bông trái làm Chúa đẹp lòng.
Trở lại với câu 3 của Ê-sai chương 55: "Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít". Chúa Giê-xu cũng đã quả quyết như vậy trước lời dụ dỗ của ma quỉ sau 40 ngày đêm Ngài kiêng ăn trong đồng vắng: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Math. 4:4). Tôi chỉ thật sự là một tạo vật sống, một sanh linh khi chịu lắng nghe cẩn thận Lời của Chúa. Đó là giao ước đời đời mà Đức Chúa Trời đã tự tay ký sẵn để linh hồn tôi sống hạnh phúc vĩnh cữu, bởi chính ngay hôm nay, tôi sống bằng lòng nhân từ và chân thật của Chúa Hằng Hữu, Ngài luôn nâng niu tôi trên tay Ngài.
Có những điều sóng đôi trong Ê-sai chương 55 này khiến tôi thêm suy nghỉ: Nếu tôi khao khát đón nhận "rượu và sữa", để linh hồn tôi được no nê trong "của ngon và của béo", đời tôi sẽ đượm nhuần "mưa và tuyết" ân điển, tôi sẽ sống "vui vẻ và bình an", tôi không còn là "bụi gai hay gai gốc" mà sẽ là "cây tùng và bụi sim"; "núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay" và "điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt". Bằng sự trung tín tôn cao Lời Chúa trong chính đời sống cá nhân tôi, tôi sẽ trở nên phước hạnh cho nhiều người và góp phần làm vinh hiển Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời Tối Cao Tối Thượng giữa đời tạm này.