Từ bài giảng luận "Cơ-Đốc Nhân Bởi Danh Xưng Hay Bởi Nếp Sống"
CN Aug 31, 2014 - Hội Thánh San Fernando Valley
Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. (Phi-líp 2:1-4)
Đời sống Cơ-Đốc Nhân không phải chỉ là một mớ lý thuyết suông dựa trên những điều mơ hồ, cũng chẳng khoát lên mình những giá trị ảo xuyên qua những danh xưng, danh hiệu đầy ấn tượng; mà chính là sự thành hình một nếp sống, một phong cách xử thế, một cuộc đời bình thường nhưng mang tầm vóc lý tưởng; cho dù ở bất cứ thời điểm, giai đoạn hay môi trường nào trên hành tinh này. Tôi muốn dùng hai chữ "lý tưởng" bởi cứ phải nhắc đi nhắc lại để khích lệ tôi không ngừng học tập và cải thiện. Một trong những điều đó là đoàn kết, thống nhất, tiếng của Thánh Kinh đơn giản là hiệp một. Cho dù lần này tôi không trực diện với vấn đề lớn đó; nhưng Lời của Đức Chúa Trời được tuyên đọc làm tôi phải chú ý, xét lại, xem chính mình đã làm được gì, có thật sự hiệp một theo như điều Thánh Kinh dạy bảo; để Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn là một cộng đồng xứng đáng với hình ảnh "thân thể của Đấng Christ". Hiệp một khó, nhưng không phải không thể làm được. Hiệp một là quyết định của từng cá nhân như tôi.
"nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót". Bốn điều kiện đó tôi cần phải có để bắt đầu tiến hành thuận lợi cho sự hiệp một. Ô hay! Điều nào tôi cũng có. Tôi ở "trong Đấng Christ" và trong Chúa tôi được "yên ủi" luôn và cũng có nhiều cơ hội để an ủi anh em. Chắc chắn trong tôi thành hình một "tình yêu thương" chân thật đủ để "trợ giúp", nâng đỡ người khác khi có cần. Tôi và anh em tôi vẫn nương nhờ vào Đức Thánh Linh từng ngày để sống và để "thông công" với nhau bằng dây liên lạc trọn lành. Còn về "lòng yêu mến và thương xót", không nhiều thì ít, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng vì tôi đã được Chúa yêu, bây giờ tôi cũng phải tỏ bày tình yêu đó với mọi người, trước là cho anh em trong Chúa. Thế thì, đâu có đòi hỏi điều gì quá sức khiến tôi và anh em không thể hiệp một, vậy mà sao cứ phải luôn nhắc nhở nhau về vấn đề này?
"anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng". Cho dù vẫn không tránh khỏi cảnh "chín người mười ý", nhưng nếu ai cũng "đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng" thời việc hợp các ý khác biệt lại với nhau không phải là việc bất năng. Thế mà, theo phong cách của riêng tôi, tôi đâu có chịu thua ai trong cái tình, cái yêu, cái thương. Anh em và tôi cùng nhau làm việc, cùng một mục tiêu, nhưng đồng tâm hiệp sức vẫn còn quá nhiều điều để than thở. Lại nếu nói đến tư tưởng tương đồng, khó khăn hơn biết bao. Tôi thường xuyên gieo mình vào những cuộc hơn thua về kiến thức, hiểu biết; về kế hoạch, dự tính, lý tưởng; về cách tư duy, cách lý giải ... Chuyện không thể cân đo đong đếm đó thật khó mà đánh một chữ "đồng". Tôi gian nan lận đận với ba cái "đồng" này hoài hoài, mà đã chẳng chịu "đồng" thì làm sao "hiệp" với anh em? Vì sao vậy?
Có ba điều được nhắc đến ở đây: "Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa". Thứ nhất là "danh": tôi đã, đang và sẽ còn làm việc với lý do muốn mình nổi bật, vượt trội hơn anh em; tôi phải được vinh danh, ghi công và mọi người phải nể phục, nhắc đến và kính trọng tôi? Tôi ơi! Điều đó làm ‘hiệp một" không thở nỗi. Thứ hai là "quyền": bên ngoài tôi hết sức khiêm nhường, lịch sự, coi trọng mọi người … nhưng trong lòng, sự tôn trọng, tôn kính tôi dành cho người khác có thật sự được đặt trên sĩ diện, tự ái, tự hào, tự phụ, tự mãn … chúng nó lúc nào cũng rầm rầm rộ rộ trong lòng tôi? Những điều kín giấu đó làm "hiệp một" trốn lánh tôi. Thứ ba là "lợi": tôi đâu chỉ chăm chăm về lợi riêng mình; tôi có quan tâm đến, suy nghĩ và tìm cách để làm lợi cho anh em mà! Tuy nhiên, ưu tiên vẫn phải dành cho tôi nhiều hơn; tôi có hướng tâm về lợi ích cho anh em, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng nếu xét lại thì do bổn phận ràng buộc, tôi không thật sự "chăm về lợi kẻ khác" như Chúa mong đợi. Hệ quả tất yếu là không xích lại gần nhau được mà còn xích mích.
Thêm điều thứ tư nói đến ở thư Phi-líp đoạn 2, câu 7 và câu 8, chỉ xin vắn tắt: tôi chưa thật sự "tự bỏ mình đi", tôi vẫn mang kè kè cái "tôi" to đùng trên đường đi theo Chúa. Tôi cũng chưa "vâng phục cho đến chết", cho dù tôi biết rằng trên hết mọi sự tôi phải hoàn toàn vâng phục Chúa, trước khi nói đến việc vâng hay phục một anh em trong công việc của tập thể thuộc về Chúa.
Thế đó, tôi thất bại trong việc hiệp một, chính vì tôi vẫn cứ hành xử như vậy mà luôn cho rằng "mình đâu có làm gì sai, họ mới không đúng kìa!". Than ôi!