Từ bài giảng luận "Ân Huệ của Đức Chúa Trời"
CN Sept 07, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi ...
(Thi thiên 103:2,3)
Chấp nhận đặt trọn đời sống mình trong tay Chúa, có nghĩa là từ lúc đó tôi sống bằng ân huệ của Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ban xuống từng giây từng phút. Thi thiên thứ 103 nhắc những ân huệ lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho một con người chẳng xứng đáng như tôi, một tội đồ trước mặt Chúa; kẻ mang nặng tội lỗi, gian ác, và lắm vi phạm. Ơn lớn và trước hết mọi ân huệ là ơn tha thứ. Khoan nói đến chuyện quên và nhớ, tôi biết rằng mình đã nhận ơn tha thứ của Chúa, thì phải học tập chuyên cần với Chúa để có được ơn biết tha thứ, dễ dàng và sẵn sàng tha thứ vô điều kiện như Chúa đã làm những điều đó cho tôi.
Thánh Kinh nhắc tôi về một nếp sống cộng đồng hạnh phúc: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" (Êph. 4:32). Đức Chúa Giê-xu cũng dạy rất rõ ràng điều tôi cần phải cầu xin mỗi ngày: "Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi" (Math. 6:12). Vậy thì việc tôi phải học để được ân tứ mang bản chất của Chúa đâu phải là việc mộng tưởng, cho dù đây là một mục tiêu không đơn giản. Tôi sẽ không thể làm được nếu cậy vào tài sức riêng của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tôi xuyên qua Đấng Christ, tôi cũng làm theo như vậy. Tôi sẽ học tha thứ cho anh em mình qua Đấng Christ; Ngài là Ánh Sáng Chân Lý, là Giáo Trình Chuẩn, là Sinh Lực Vô Biên để đưa tôi đến gần với Đức Chúa Trời Toàn Thiện Toàn Mỹ.
Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ (Thi 103:8). Thật rõ ràng, Đức Chúa Trời chấp nhận tôi không phải vì tôi có những giá trị khả dĩ ghi điểm tốt, mà do chính lòng nhân lành của Chúa. Câu thơ mô tả hoàn mỹ sự rộng lượng của Chúa dành cho tôi. Mỗi bổ túc từ thêm vào trước từng động thái, làm viên mãn bản chất trọn lành của Đức Chúa Trời Yêu Thương. Trọn lành đến tuyệt đỉnh thì làm sao tôi có thể học theo? Tôi ơi! Đừng thoái chí nản lòng. Hãy quyết tâm để chính Chúa nắm lấy bàn tay yếu đuối, Ngài sẽ nâng đôi chân lỏng lẽo bước từng bước vượt qua mọi khó khăn. Không thể một ngày một buổi, cũng không thể thực hiện ngay cả bốn yếu tố nêu trên của lòng yêu thương lớn. Hãy đi từng bước nhỏ với bài tập "có lòng", nhen nhúm mong ước được "hay" làm ơn, lại nhờ ơn Chúa làm "chậm" dần tốc độ siêu thanh của nóng giận, rồi thì sự nhân từ trong lòng theo đà mà tự phát triển.
Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời (câu 9). Ơn tha thứ của Chúa rời rộng lắm cho tôi. Chúa muốn tôi cũng làm như vậy với mọi người. Tôi xét lại mình và cảm thấy xấu hổ. Tôi vẫn thích nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm, những sai phạm, những điều đáng trách của người khác. Phải, tôi luôn nhìn thấy "cái rác trong mắt anh em mình". Tôi đâu có giận dai, nhưng nếu có dịp là nhai đi nhai lại mấy cái ấm ức, trưng ra những vết thương lòng, kể lể những va chạm gây thương tổn của năm nẳm nào đó xa lơ xa lắc. Tôi nói bỏ, bỏ hết, bỏ tất cả, nhưng chúng cứ vẫn được lưu giữ và chờ ngày tôi lại đem ra phơi phóng. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập tha thứ của tôi hôm nay.
Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi (câu 10). Tôi chẳng có tư cách hay quyền hạn gì để đối đãi, báo trả người khác xứng hiệp những gì họ đã làm có lỗi với tôi. Tuy thế, điều tôi có thể đã và đang làm đủ để tôi cắt đứt liên lạc, xa lánh, hửng hờ, làm lơ, hay tay bắt mặt mừng mà lòng thì lạnh lẽo hơn cả băng giá mùa đông. Thái độ xác thịt đó phải được thay bằng tấm lòng khoan nhân giống Chúa. Đức Chúa Giê-xu dạy rằng: "Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình" (Luca 6:27,28). Đến như vậy thì tôi lấy cớ gì mà có thái độ bạc bẻo hay xem thường anh em tôi trong Chúa?
Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu (câu 12). Một cách ví sánh rất tượng hình tô đậm nét cho ơn tha thứ của Chúa. Chính Chúa chẳng những sẵn lòng tha thứ, không định tội, Ngài quên đi và còn xóa hẳn những tội lỗi đáng chết của tôi. Tôi không thể làm thay đổi suy nghĩ, lời nói hay hành động của anh em, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi vô can trước những thất bại của anh em, việc tôi có thể làm là quên đi, quên hoàn toàn, lấy tình yêu thương qua huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ để "che đậy vô số tội lỗi". Giống như Đức Chúa Trời Thánh Khiết, tôi không bao che hay đồng lõa với tội lỗi,; nhưng cũng giống như Đức Chúa Trời Yêu Thương, tôi nhìn anh em qua huyết của Cứu Chúa để có thể tha thứ, chấp nhận nhau, và cùng nhau đứng trong hàng ngũ chiến sĩ mang Danh Chúa chống lại ma quỉ, kẻ luôn luôn muốn luận tội dân sự của Chúa trước mặt Quan Án Công Bình.
Đó là một cách để tôi hết lòng "ngợi khen Đức Giê-hô-va, không quên các ân huệ của Ngài". A-men!