Từ bài giảng luận "Tiếp Tục Cuộc Đua"
CN Sep 21, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. (Hê-bơ-rơ 12:1-3)
"lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta". Mọi người đi theo Chúa Giê-xu đều phải bước vào một cuộc chạy đua. Khởi đầu và mục tiêu đều giống nhau, nhưng mỗi người có đường đua của riêng mình. Tôi có đường đua của tôi và tôi không tranh đua hơn thua với ai khác cả. Với ý niệm đó, cho dù tôi được đặt trong bối cảnh một vận động trường đông nghịch người dự khán, cho dù mọi thứ tương tự như trên đường chạy thực tế; tôi làm mọi việc của một vận động viên với quyết tâm riêng. Đức tin là đức tin của tôi với Chúa, đức tin đó không chịu ảnh hưởng hay lệ thuộc vào đức tin của ai khác. Anh em có thể cũng bằng đức tin nâng đỡ, an ủi, khích lệ tôi trên đường chạy, nhưng chính tôi phải đứng vững và tranh chiến với mọi thế lực để vững vàng về đến đích.
"nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn". Nhiều anh hùng đức tin được liệt kê trong đoạn thư tín trước (Hêb. 11:). Họ được kêu gọi, hướng về một mục tiêu chỉ định và bày tỏ lòng trung tín với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nô-ê tự mình quyết định làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham không bàn bạc với ai về việc dâng Y-sác như một của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Giô-sép quyết tâm trung tín với Chúa dù phải chịu bao nghịch cảnh. Cha mẹ Môi-se tin cậy Chúa, âm thầm bất tuân pháp lệnh của Pha-ra-ôn. Mỗi đức tin được thể hiện một cách, tùy theo quyết định vâng phục Đức Chúa Trời của từng cá nhân. Càng là những nhân vật được Chúa giao trọng trách, càng cô đơn trong quyết định, càng phải làm cho xong trách nhiệm đôi khi không có ai hổ trợ hay đồng tình với mình. Tôi không thể có đức tin rập khuôn như các tiền bối; tôi học nơi họ lòng kính sợ Chúa, trung tín, giữ mình, nhịn nhục theo đòi cuộc chạy, và tôi có một đức tin của riêng tôi với Chúa.
"Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục". Đức tin của tôi khó có thể nào đạt đến mức độ được khen ngợi như các bậc trưởng thượng vừa nhắc đến, thế thì làm sao tôi làm được những điều như Cứu Chúa đã thực hiện để hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha? Phi-e-rơ, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu không thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể đối đãi với thầy mình khắc nghiệt như thế (Math 16:32). Các môn đồ lật đật chạy trốn để Chúa một mình chịu khốn khó với bọn nghịch thù (Mác 14:50). Những giọt lệ thương tâm của các phụ nữ Giê-ru-sa-lem không làm vơi đi thương tổn trong lòng Chiên Con (Lu-ca 23:27,28). Si-môn người Si-ren buộc phải nặng vai vác thập tự thay Chúa một khoảng đường đến Gô-gô-tha, nhưng không thể san sẽ chút nào án tử mà Chúa Giê-xu mang thay cho cả nhân loại (Math 27:33). Chúa chịu tất cả một mình và Ngài đã than rằng: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Math 27:46). Tôi học nơi các tiền bối, tôi cũng học nơi Cứu Chúa tôi lòng nhịn nhục để chạy cho đến cuối cuộc đua. Tôi nhịn nhục để có một tâm tình như Đấng Christ ở mức độ đức tin tốt nhất mà tôi có và bươn tới, càng đi tôi càng thấy mình giống Chúa hơn. Tôi bắt đầu đức tin mình với Đức Chúa Giê-xu Christ, tôi nắm chặt Ngài trên đường chạy, và tôi hướng về đích đến, nơi Ngài đang chờ tôi ở đó. Có thể có những giúp đỡ của anh em tôi trong cuộc chạy đua, nhưng chính tôi sẽ phải tự mình có trách nhiệm và chấp nhận mọi việc xảy ra, vì đó là một phần không thể loại trừ của đời sống tôi. Vinh quang hay sỉ nhục, tất cả đều có ích để đưa tôi đến sự vui mừng vĩnh cữu với Chúa ở tương lai.
Tôi sẽ không để cho mình mỏi mệt sờn lòng. Tôi chạy cho chính tôi, vì anh em tôi cũng đã, đang và sẽ làm được điều đó. Tôi chạy vì Chúa, bởi Chúa là cả cuộc đời tôi. Tôi cứ nhịn nhục chạy cho đến đích cho dù quanh tôi kẻ thù luôn tìm phương cách đốn ngã tôi. Lòng tôi cứ chăm chăm nhìn Chúa và tôi tiến bước. Tôi không để cho mọi hoàn cảnh chung quanh có cơ hội phát huy tác dụng gây ảnh hưởng xấu đến sức lực, tinh thần, trí não, tâm linh tôi. Điều đó không khó nói bằng lời, nhưng cuộc chạy đua nào cũng lắm gian nan, cuộc đua đức tin của tôi càng nhiều truân chuyên hơn, bởi tôi đã chọn đứng về phía đối nghịch với phe đa số thuộc quyền lực của tối tăm.
Tôi phải một mình quyết định có tham gia cuộc chạy đua này không? Tôi sẽ một mình chấp nhận trụ lại chạy cho đến đích hay rã rời bỏ cuộc nửa chừng? Tôi sẽ tay trong tay Chúa hay hửng hờ quay đi, tẻ tách đường riêng? Tôi nhờ ơn Chúa để nhịn nhục đặt từng bước chạy trên chông gai và gian khổ, bất lợi và sỉ nhục; hay tôi trở lại ưa chuộng bình yên hào nhoáng của thế gian? Không ai quyết định thay cho tôi cả. Tôi tự mình chọn vị trí ở trong hay ở ngoài Cứu Chúa. Chính tôi phải định đoạt cuộc chạy đua của tôi. Một mình nhưng tôi không hề lẻ loi, khi tôi quyết tâm ở trong Chúa thì Chúa cũng sẽ ở trong tôi.