Nhân đó Đức Giê-su kể: "Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân, thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, chở đến quán trọ săn sóc. Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: "Hãy hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho! Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?" Chuyên gia kinh luật thưa: "Người đã có lòng thương xót nạn nhân!" Đức Giê-su bảo: "Hãy đi, làm y như vậy!" - Lu-ca 10:30-37.
Kitty Genovese, một phụ nữ ở thành phố New York, đã bị tấn công tàn bạo khi cô trên đường về căn hộ mình trong một đêm muộn. Cô kêu gào và hét lên khi chiến đấu cho sự sống còn của mình. . . la hét cho đến khi cô khản giọng. . . trong ba mươi phút. . . khi cô bị đánh đập và hành hạ. Có ba mươi tám người đã theo dõi trong thời lượng nửa giờ từ các cửa sổ của mình với sự thu hút say mê. Chẳng một ai thấy quá đáng để bước tới điện thoại và gọi cảnh sát. Cô Kitty đã bị đâm chết đêm đó trong lúc ba mươi tám nhân chứng chăm chú im lặng nhìn.
Ít bi thảm hơn nhưng cũng không kém gây sốc là sự thử thách gay go của bà Eleanor Bradley. Trong khi mua sắm trên đại-lộ Số Năm ở khu Manhattan bận rộn, người phụ nữ này đã trượt ngã và bị gãy chân. Choáng váng, đau đớn, và bị sốc, bà kêu gọi để xin giúp đỡ. Không ai trong hai phút. Không ai trong hai mươi phút. Nhưng là bốn mươi phút, khi mà những người mua sắm và doanh nhân, các sinh viên và người bán hàng, hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc của bà, đi ở xung quanh và bước cả qua người bà. Sau khi hàng trăm người đã đi ngang qua, cuối cùng một tài xế taxi đã kéo bà vào trong xe của mình và đưa bà đến bệnh viện địa phương.
Điều gì đang xảy ra? Tại sao thụ động như vậy? Làm thế nào chúng ta có thể giải thích sự thiếu hụt góp tay trong việc tham gia cứu giúp ở thế giới của chúng ta hôm nay và đặc biệt là trong vòng các người Cơ-đốc? Hãy liều mình bước ra: hãy cầu xin Thiên Chúa để bạn giúp đỡ cho người nào đó đang lâm nạn khẩn cấp trong một tương lai gần. Hãy bén nhạy. . . Ngài sẽ trả lời sự cầu xin của bạn! Và hãy dành thêm thời giờ ngày hôm nay để cảm tạ Thiên Chúa về sự bảo vệ liên tục mà bạn tận hưởng từ Ngài, cho phép bạn tiếp cận với những người khác một cách tự tin (Thi Thiên 121: 7-8, CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi. CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào Từ nay cho đến đời đời.). Hãy sẵn sàng!
Hãy liều mình bước ra: hãy cầu xin Thiên Chúa để bạn giúp đỡ cho một ai đang lâm nạn khẩn cấp.
Charles R. Swindoll - Today’s Inside; G.I., Phần I. (dch)