Lạy CHÚA, tôi nương náu nơi Ngài, Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời, - Thi-thiên 71:1
Khi mọi thứ xảy đến trong cuộc sống của tôi, thông thường bản năng đầu tiên của tôi là phải hành động và sửa chữa mọi điều có thể sai trật. Điều này đúng với hầu hết các ông. Đó là một xu hướng tự nhiên của nam giới muốn sửa chữa những gì bị hư hỏng. Tôi chắc rằng một số phụ nữ đọc đến đây có thể liên tưởng đến xu hướng này cũng như vậy.
Vấn đề là bản năng đầu tiên của tôi không nhất thiết phải là hành động tốt nhất của tôi. Một phản ứng hấp tấp cho một tình huống đôi khi có thể làm cho nó tồi tệ hơn nhiều. Thay vì tìm kiếm Chúa và cầu xin sự hướng dẫn, chúng ta có thể dựa vào sự giàu có, danh tiếng, hoặc khả năng riêng của mình để giải quyết cho xong một công việc. Nhưng thường thì điều này có thể dẫn đến kết quả tiêu cực.
Hãy xem xét Giô-na. Bản năng đầu tiên của ông là bỏ chạy. Trong thực tế, khi Chúa gọi Giô-na đến rao giảng cho người dân của thành Ni-ni-ve, ông đã đi theo hướng ngược lại càng xa càng tốt. Và chỉ do chấp nhận sau cùng của ông cho ý muốn của Chúa mà cả thành phố đã được tha thứ khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Giô-na biết ông đã có một nhiệm vụ khó khăn đặt ở trước mặt, nhưng ông đã trốn lánh Thiên Chúa thay vì tìm kiếm chỗ nương náu nơi Ngài.
Câu chuyện có lẽ sẽ khác đi thế nào nếu Giô-na chỉ giản dị là nương tựa trong Chúa ngay từ đầu! Giô-na có thể tránh cho mình rất nhiều khổ sở và hổ thẹn bằng cách tìm sự nương náu nơi Chúa.
Có bao nhiêu nỗi đau khổ riêng của chúng ta đã được gây ra bởi sự không sẵn lòng đầu phục Đức Chúa Trời? Đôi khi chúng ta thà đứng một mình trong giá lạnh hơn là trải nghiệm sự ấm áp và an toàn trong nơi thánh của Chúa.
Mục-vụ Nếp-sống Trưởng Lão (dch)