Đọc bài Ngồi - Đứng – Đi của MS Lữ Thành Kiến trước đây tôi lấy làm vui. Ba hành động luôn luôn trong mỗi tín hữu. Có ai ngồi hoài mà không đứng dậy nổi, chắc chỉ những người bệnh nan y hay cột sống mới ngồi lâu như thế. Có ai mãi đứng cả ngày mà không ngồi cũng không đi, đứng tám tiếng trong hãng xưởng thì đủ rồi phải không? Đứng lâu quá tê chân, mõi chân. Và có ai đi... đi mãi không bao giờ dừng. Đi nhiều đi xa... đi rồi dừng lại. Lịch sử Hội thánh để lại có những bàn chân đi khắp miền xa...biền biệt tha phương biết đâu là nhà. Ápraham đi mà không biết mình đi đâu, nghe như có vẻ phi lí, ngược đời. Thông thường trước khi đi ai nấy đều có kế hoạch ra đi, bản đồ, điểm đến. Đi có mục đích, đi mục vụ, đi công tác hay vui hưởng thưởng thức something good. Ápraham từ bỏ quê hương ra đi từ một tiếng gọi duy nhất và một mục đích duy nhất ấy là Chúa phải không?!
Nhiều lần tôi muốn đi, tôi đi có mục đích có chổ để đi. Campuchia là mảnh đất tôi ao ước cách đây 14 năm. Năm 2000 mốc lịch sử, tôi nghĩ sẽ làm điều gì đó trọng đại ghi lại dấu ấn, nhưng chỉ là ý mình và ước mơ thôi, Chúa chưa mở cửa. Mười bốn năm sau lòng tôi vẫn ước ao rời khỏi đất Mỹ go to somewhere. Tôi cầu nguyện sẽ đến Nga, hay Campuchia hoặc về Việt Nam... Tôi thường thấy bản đồ Nga băng giá những người Việt cần cù lao động kiếm sống trong cảnh cơ hàn cô đơn thiếu vắng. Hình ảnh những đứa trẻ rách rưới thơ ngây bệnh tật... chôn vùi tương lai đi vào ngõ hẹp. Cuộc đời con người giàu sang, nghèo hèn là lẽ đương nhiên. Yếu tố chạm vào lòng tôi chỉ có tình thương khiến tôi hay xúc động. Ước ao có những mái ấm gia đình, ngày hai bửa cơm, đến trường học tập vui đùa hồn nhiên. Mơ các em được học lời Chúa tin nhận Chúa được Hội thánh quan tâm chăm sóc.... những trẻ mồ côi.... nhiều mảnh đời.... mà chỉ khi nào nhìn xuống chúng ta thấy rõ và xao xuyến. Theo dõi tin tức cho biết Viện Mồ côi Nha Trang đã đi vào hoạt động nhà mới xây cất thật đẹp.... lại muốn đóng góp. Ước mơ trở lại chốn cũ làm những việc ngày xưa quá đỗi quen thuộc và thích thú làm sao mỗi khi hè về. Hình ảnh không bao giờ phai mờ, luôn là bức tranh quê hương sống mãi. Ước mơ chỉ là ước mơ vấn đề ở chổ tôi có thể làm gì ở thì hiện tại nơi tôi sinh sống làm việc trong thì giờ và khả năng có được.
Mỗi ngày làm việc 8-10 giờ trong hãng. Nghĩ rằng không còn thì giờ nào lo công việc Chúa thêm. Nghỉ 1 ngày trong tuần tranh thủ việc nhà con cái... việc Chúa không bao giờ bỏ qua. Cuộc sống dường như quá nhanh và ngắn lại. Tôi nói Chúa ơi con muốn làm nhiều cho Ngài, con yêu Ngài. Ngày nào không có cho cho Ngài thì con rất buồn và cảm thấy vô vị. Con không thích bức tranh trắng đen, con thích bức tranh sống động nhiều sắc màu và thi vị.
Ngồi hai mươi năm đủ rồi. Đứng thì có chút đỉnh. Đứng mõi chân rồi lại ngồi. Ngồi đủ thì cần đứng làm việc. Đứng lâu hơi chán ngán thế là muốn đi. Mà thử nghĩ đi đâu, đi với ai, đi làm gì? Theo dõi chương trình VMI hai quyển cuối cùng khích lệ tôi nhiều. Vui và phấn khởi sẽ đi không ngồi nữa. Nhưng trước mắt lại quá nhiều núi đồi, hàng rào. Thành ra xin Chúa cho con đi nơi nào mà Chúa mở cửa rộng Chúa chúc phước. Chúa im lặng. Lần nọ hãng có nhiều temp work vào làm, một số người Việt siêng năng chăm chỉ. Chúa chỉ cho tôi thấy, con cần đi ...đi đến gặp họ. Thế là nụ cười tươi trên môi dạ thưa Chúa! Tôi xã giao vài ba câu làm quen. Ba người Việt trong ba bối cảnh khác nhau. Nói chuyện rồi khượi khượi cuối cùng hiểu tâm tư tình cảm của họ. Tôi nói Chúa ơi! Nơi này con có thể Đi mà Đứng - Đứng mà Đi. Chúa nói Yes!. Hai công tác cùng một điạ điểm, một thời gian, hai trong một. Rất có ý nghĩa. Có lợi cho tôi, có ích cho họ. Cả hai cùng lời, không có lỗ.
Trước tiên đến gần một chị da ngâm đen người Việt gốc Campuchia, hơi lớn tuổi. Tôi hỏi chị tên gì? Chị tên Hạnh. Em tên Hân. Chị em ghép lại thành Hân Hạnh. Rất hân hạnh làm quen với chị. Cũng là cái duyên Chúa cho mình gặp nhau. Chị nở nụ cười tươi dễ thương. Thấy chị cứ cặm cụi làm hoài không nói buồn thiu. Chị im lặng. Tôi hỏi chị có muốn làm cho hãng luôn không? Chị bảo muốn lắm em. Tôi liền vào văn phòng xin đơn và giúp chị điền đơn kí tên nộp cho hãng. Chị cứ làm một việc làm hoài. Tôi hỏi chị có muốn làm trên dây chuyền không? Làm giỏi hãng mới nhận chính thức đó chị. Chị bảo muốn lắm. Tôi dẫn chị gặp tổ trưởng nói chuyện thêm và cuối cùng tổ trưởng nhận chị làm trên dây chuyền. Chị thích lắm, cười tươi rất hồn nhiên. Chị em nhìn nhau cười tôi thấy nụ cười hạnh phúc trong lòng chị. Chị nói cám ơn em. Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa hôm nay con giúp đỡ một người cần được giúp đỡ. Tôi giới thiệu Chúa Giê-xu cho chị, chị lại im lặng rồi bảo chị còn mẹ già, để lần sau nha!Không biết có còn cơ hội gặp lại chị không, tôi nói Chúa ơi xin cứu chị. Lời Chúa gieo ra xin ghi tạc vào lòng chị, Chúa có chương trình cho chị.
Vào phòng ăn, thường gặp một chú khá lớn tuổi từ Việt Nam qua được vài tháng, chú bảo ở nhà buồn quá, đứa nào cũng đi làm, cháu thì đi học. Nhà cửa vắng tanh, riết rồi xung quanh chú chỉ có bốn bức tường. Chú lại khen ngợi công lao con cái thành đạt, giàu có, giỏi tiếng Anh, nhà cao cửa rộng... Tôi lắng nghe dòng tâm sự và khuyên chú: Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, giàu sang phú quý tưởng chừng đầy đủ nhưng con người không bao giờ đầy đủ chú ạ. Có mái ấm gia đình không? Có những bửa cơm ấm cúng vui vẻ không? Có giấc ngủ bình yên không? Có bình an trong tâm hồn không? Tâm hồn vẫn trống vắng phải không chú? Con nghĩ chú nên tìm cho mình một hướng đi cho cuộc đời, một mục đích sống thiết thực...Chú im lặng nhìn tôi và đôi mắt long lanh ươn ướt. Thế là tôi làm chứng cuộc sống khi bước qua Mỹ, nếu không có Chúa thì con chỉ muốn chết, chấm hết tất cả. Nhưng Chúa yêu con, con trông cậy Ngài, Chúa ban bình an phước hạnh và sau đó là chuỗi ngày vui mừng. Nghe vậy, chú bảo tìm được một sự đồng cảm. Hỏi thăm chú có thích đọc sách không? chú thỉnh thoảng, tôi gửi truyền đạo đơn Tình Yêu Nào, chú cầm trên tay hẹn lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tôi cầu nguyện cho chú, Chúa biết người này, biết nhu cầu của chú. Xin Chúa thương xót.
Lại gặp môt cô ở khá xa 45 phút lái xe đến hãng, nhưng đi chung nhiều người thành ra cũng đễ cho cô. Cô nói chuyện nhiều về gia đình con cái. Cô lại buồn vì con bệnh nặng rồi qua đời. Cô phải chăm sóc các cháu ngoại. Tôi nói cô ơi! Chúa là Đấng yên ủi. Đến với Chúa cô sẽ thấy lòng bình an, Chúa cất hết nỗi buồn ban cho cô niềm vui. Tôi nói con cầu nguyện cho cô, xin Chúa an ủi cô, thêm sức cho cô nhiều. Chúa tốt lành lắm cô, cô hãy tin Chúa đi. Cô cám ơn. Tôi hy vọng sẽ có những buổi trò chuyện khác. Chúa mở đường và mở lòng ba người Chúa cho tôi gặp để tiếp tục chia xẻ niềm vui.
Công việc làm trong hãng có phần nặng nhọc. Làm tròn việc của mình tôi đi giúp người khác khi cần. Vài người bảo: chỉ làm phần của mình, giữ sức khoẻ. Nhưng tôi thấy cần thì tôi giúp tuy rằng phải bỏ thêm sức nhưng vui trong lòng, Chúa lại thêm sức thêm năng lực. Tôi làm với lương tâm, làm vì Chúa và cũng vì người ta nữa. Chừng tuần sau Chúa khích lệ tôi chuyển tôi qua relief, được tổ trưởng thích, tin tưởng tôi, lại đến giúp tôi. Tôi thấy kết quả như lời Chúa bảo: Hễ muốn người ta làm việc gì cho mình thì hãy làm việc ấy cho họ.
Và bây giờ tôi phải đi chợ mua dùm người bạn Indonexia vài thức ăn đây. Chào tạm biệt.
Kim Hân