Từ bài giảng luận "Đấng Chữa Lành"
CN Nov 02, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bịnh tật ngươi (Thi thiên 103:3)
[đọc Mác 2:1-12 hay Lu-ca 5:17-26 hoặc Ma-thi-ơ 9:1-8]
Noi theo Thánh Kinh từ điển, tôi cũng sẽ không khai thác triệu chứng lâm sàng của bệnh bại liệt, bởi từ căn bệnh thấy được này, Thánh Kinh muốn nói với tôi về một bệnh khó nhận ra hơn, ẩn ẩn hiện hiện, tác hại gấp bội phần, đó là bệnh bại tâm linh. Tôi không thổi phồng vấn đề hay cố ý lợi dụng việc này để ví von chuyện khác, xin hãy nhìn vào câu gốc, và nếu có thể, hãy đọc lại cả ba phân đoạn Phúc âm đề nghị ở trên, để thấy rằng Chúa muốn tôi chú ý đến bệnh tâm linh hơn là chỉ nhờ cậy Chúa chữa cho bệnh thể xác. Đức Chúa Giê-xu nói với người đang nằm trên giường bệnh kia rằng: "Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha" trước khi Ngài phán một lời chữa lành bệnh bại cho người. Chúa muốn nhắc đến tội lỗi của tôi, bàn tay mang dấu đinh muốn chạm đến lòng tôi trước khi chữa lành mọi thứ tật bệnh khác.
Thật nguy hiểm cho tôi thay, khi tôi vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng có gì thay đổi làm tôi cảm thấy mình mắc bệnh cả, vậy mà tôi đang đau bại. Tôi cứ nằm yên trên chiếc giường nhỏ của riêng mình, vẫn hướng mắt nhìn lên trời cao kia, liếc xuôi liếc ngược ngó đời dập dìu hoa bướm. Tôi vẫn ăn và vẫn uống, vẫn ngủ và thức dậy, đi tới rồi đi lui. Trông tôi, sức lực dường sung mãn, nhưng tôi lại là một người đau bại. Tôi đang sống cho mình, tôi không làm nên chuyện gì ích lợi chi ai khác cả. Thay vào đó, mọi người đang lo lắng và cứ phải săn sóc tôi. Người đau bại trong chuyện kể thật là may mắn, bên người là các bạn hữu có lòng cảm thương và biết phải làm gì để giúp đỡ cho bạn mình. Họ có một đức tin hơi không bình thường (xin lỗi!). Sao họ không chờ đợi, sao họ không một lời đề nghị với đám đông đang cản trở, sao lại dám giở mái nhà của người ta để thòng bạn mình xuống? Chúa Giê-xu đâu có thoạt biến thoạt hiện như một thiên sứ nào đó ở ao Bê-tết-đa (Giăng 5:1-9) mà họ phải vội vã quá mức. Những điều xem chừng như không hợp lý đó lại là cách ứng phó cần thiết trước một tâm linh bệnh hoạn. Thấy anh em mắc bệnh bại tâm linh thì không thể chần chừ, không nấn ná đợi đến lúc thuận tiện hơn, phải bằng mọi cách đem anh em đến ngay dưới chân Chúa để được chữa lành. Không cần quan tâm đến chung quanh, Chúa sẽ đánh giá (Mác 2:5).
Không ai có thể nâng anh em mình rời khỏi giường bệnh. Việc có thể làm là với lòng tin quyết, đặt anh em ngay trước Chúa để chính Chúa phán trực tiếp với người bệnh và chữa lành cho. Và Chúa nói rằng: "Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha". Tôi không nhìn thấy tội của mình, Chúa sẽ nói cho tôi biết. Tôi có tội với Chúa, điều đó không làm vơi đi chút nào tình thương Chúa dành cho tôi. "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh" (Ê-sai 53:5). Tội lỗi ngăn trở phước hạnh Chúa đổ xuống cho tôi, tôi lỗi khiến tôi trở nên hòn đá vấp chân anh em mình, "ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết" (Thi-thiên 19:12). Trước anh em, tôi vẫn hùng hồn biện bạch; nhưng trước Chúa, tôi mới chịu yên lặng nhìn thấy rằng mình là một bệnh nhân, một tội nhân.
Khi tôi đau bại, tôi phải cần đến nhiều anh em khó nhọc lo lắng cho để đưa tôi đến trước Danh Y. Khi tôi đã được Chúa tha thứ và chữa lành, chính tôi phải đứng dậy và vác gường mình mà đi. Người ta sẽ thấy tôi vác chính sự thất bại của mình nhưng tôi không còn mang sự xấu hổ vì cứ phải gắn chặt đời mình với chiếc gường đó. Quá khứ không ra chi của tôi trở thành niềm hãnh diện để tôi ngợi khen Chúa, vì là bằng chứng Chúa đã tha thứ và chữa lành cho tôi. Thân thể được chữa lành của tôi cũng sẽ là bằng chứng để mọi người nhìn biết và tôn vinh Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót.
Tôi vẫn đang nói về đau bại tâm linh. Bệnh tâm linh nào cũng là bệnh nan y, tuy nhiên, tôi đoan chắc rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng có toàn quyền tha thứ tất cả mọi tội lỗi của tôi và chữa lành cho. Ngài cũng có toàn quyền trên bệnh tật của thể xác tôi, tuy nhiên, tôi được lành mạnh hay vẫn phải mang lấy tật bệnh dài lâu cho đến cuối cuộc đời mình, đó là quyết định của Chúa. Một kinh nghiệm của Phao-lô: "một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối"(2Cô-rinh-tô 12:7-9). Dù phải ở trong nghịch cảnh, mọi sự đều có ích cho đời sống bước theo Chúa của tôi. Có thể tôi phải chịu nhọc nhằn lắm với một vài căn bệnh thể xác, nhưng tâm linh tôi vẫn mạnh mẽ, vui mừng và thanh thản vì biết chắc rằng huyết báu Cứu Chúa đã đổ ra trên thập tự ngày xưa luôn có hiệu lực để chữa lành mọi bệnh tật tâm linh của tôi. Tôi phải luôn luôn là một đầy tớ khỏe mạnh để Chúa sai tôi đi cho công việc của Ngài trên đất này. Tôi phải luôn sẵn sàng và không được phép nằm lì trên giường bệnh tâm linh.
Chỉ còn lại một điều làm tôi thấy lo lắng: Cái mái nhà đã bị giở ra sẽ được giải quyết ra sao?