"... không bị hư mất nhưng nhận được sự sống đời đời." (Giăng 3:16b)
Trên một chuyến đi đến Trung Quốc, chúng tôi đi qua Quảng-trường Thiên An Môn trong một chiếc xe buýt đầy người Tây phương. Chúng tôi đã cố gắng để nhớ lại những nguyên nhân và hậu quả của cuộc nổi dậy. Kiến thức của chúng tôi về lịch sử đáng là xấu hổ. Người này đưa ra một thời điểm; người kia đưa ra một mốc thời gian khác. Một người nhớ ra một số người chết nào đó; người khác không đồng ý. Suốt cả thời gian này người thông dịch của chúng tôi vẫn giữ im lặng. Cuối cùng một người trong chúng tôi hỏi cô ấy, "Cô có nhớ gì về cuộc nổi dậy ở Quảng-trường Thiên An Môn không?" Câu trả lời của cô đầy vẻ trang nghiêm. "Vâng, tôi đã là một thành phần của cuộc nổi dậy đó." Chúng tôi tức khắc trở nên im lặng khi cô đưa ra những hồi ức tận mắt về sự đổ máu và đàn áp. Chúng tôi lắng nghe, bởi vì cô đã ở tại đó.
Chúng ta những người theo Đấng Christ cũng làm như vậy vì cùng lý do: Chúa đã ở đó ... Ngài đã đến Bết-lê-hem, bọc trong tã rách của chuồng gia súc và nghe tiếng cừu lao xao. Bú sữa và run rẩy chống lại cái lạnh. Tất cả nội dung thần thánh kết kén chính nó trong một cơ thể tám pound và ngủ trên máng ăn của bò. Hàng triệu người đối mặt với sự giá lạnh của túi rỗng hoặc những nỗi sợ hãi của đổi thay bất ngờ đã lần lượt đến với Đấng Christ. Tại sao? Bởi vì Ngài đã ở tại đó.
Ngài đã ở tại Na-za-rét, là nơi Ngài đã làm xong các hạn định và trả mọi chi phí; tại Ga-li-lê, là nơi Ngài tuyển mộ các tường trình trực tiếp và tách riêng ra những chiến binh; tại Giê-ru-sa-lem, là nơi Ngài nhìn nghiêm khắc với các lời phê bình và chống cự lại những kẻ chỉ trích. Chúng ta cũng có những Na-za-rét giống vậy, là các nhu cầu và những việc đáo hạn. Chúa Giê-su không phải là người cuối cùng để xây dựng một đội ngũ; các kẻ kiện cáo đã không biến mất cùng với đền thờ Giê-ru-sa-lem.Tại sao tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa Giê-su với các thử thách của bạn? Bởi vì Ngài đã ở tại đó. Tại Na-za-rét, tại Ga-li-lê, tại Giê-ru-sa-lem.
Nhưng trên hết tất cả, Ngài đã xuống mồ. Không phải như một du khách, nhưng như một xác chết. Bị chôn vùi giữa những tử thi. Tê cứng trong đám người chết. Tim lặng yên và phổi trống không. Thân thể bị bọc lại và ngôi mộ được niêm kín. Chỗ nghĩa trang. Ngài đã được chôn cất ở đó. Bạn hiện chưa đến đó đâu. Nhưng bạn sẽ phải như vậy. Và vì bạn sẽ là như vậy, không phải bạn cần một ai là người biết đường ra sao?
Max Lucado (dch)