Từ bài giảng luận "Biết Ơn Chúa"
CN Nov 16, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
11 Đức Chúa Giê-xu đang lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13 lên tiếng rằng: Lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 14 Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. 15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 19 Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi. (Lu-ca 17:11-19)
Có lẽ cũng nên biết một chút về bệnh phung để có thể cảm thông với hoàn cảnh của những người mắc bệnh trong phân đoạn Kinh Thánh này. *Bệnh phung là một loại bệnh ngoài da khác với bệnh cùi (Hansen’s disease). Lê-vi 13-14 mô tả thủ tục chẩn đoán bệnh và tuyên bố sạch bệnh. Kinh Thánh Cựu Ước đề cập đến bệnh này trong tình trạng ô uế và tinh sạch trên phương diện lễ nghi tôn giáo hơn là vệ sinh hay bệnh lý. Một người khi được sạch bệnh phải dâng tế lễ cho Chúa trước mặt thầy tế lễ để chứng tỏ mình tinh sạch và được trở lại sinh hoạt trong cộng đồng. Người bị phung phải bị biệt lập ra khỏi cộng đồng cho đến khi tinh sạch. Người tinh sạch tránh tiếp xúc với người phung vì sợ bị lây ô uế và sờ người phung là một điều khủng khiếp và cấm kỵ. Học giả Mashall cho biết bệnh phung rất khó chữa lành; những ra-bi Do Thái thời cổ cho rằng chữa lành bệnh phung cũng giống như cứu người chết sống lại. (*thông tin này trích nguyên văn từ http://www.nvbible.net/gnlu10.php)
Trở lại với câu chuyện. Tôi, một trong số mười người mắc bệnh phung được nhắc đến trong phép lạ chữa lành đó. Một ngày kia, chúng tôi hay tin Giê-xu sẽ đi ngang qua gần nơi chúng tôi phải sống cách ly với mọi người. Chúng tôi nghe nói Giê-xu là người đang giảng về nước Trời, nhưng điều làm chúng tôi quan tâm hơn là Người có quyền phép chữa lành mọi bệnh tật, kể cả gọi người chết sống trở lại. Cho nên, chúng tôi quyết định chờ đợi trên đường Người sẽ đi qua. Chúng tôi không dám trực tiếp kêu cầu với Người điều gì, chỉ xin Người thương xót và tùy Người sẽ làm một cái gì đó để chúng tôi được an ủi. Và kìa! Người đang ở đằng xa tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi đồng kêu to lên rằng: "Lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!". Người đã nghe, và ngạc nhiên thay! Khi Người nhìn thấy thì phán với chúng tôi như vầy: "Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ". Chúng tôi tưởng rằng Người sẽ hỏi thăm, nghe đôi lời than thở và nhìn thấy bệnh tật đáng kinh khiếp của chúng tôi; sau đó, sẽ đưa tay qua lại trên hết thảy những người bệnh, rồi chúng tôi thấy mình được chữa lành ngay sau đó. Thôi thì cứ vâng lời Người dạy mà đi.
Ô kìa! Phép lạ chợt đến khi chúng tôi còn đang đi trên đường, ai nấy đều cảm biết và nhìn thấy mình được chữa lành rồi. Còn gì vui sướng hơn sau bao nhiêu năm sống tủi nhục, xa cách những người thân yêu và bị mọi người ruồng bỏ vì căn bệnh quái ác đáng kinh tởm này. Chỉ trong nháy mắt, da thịt lành lặn. Chúng tôi như từ cõi chết được trở về dương thế, bởi mọi người sẽ không còn gớm ghiếc chúng tôi. Từ nay không còn phải sống chui nhủi sợ sệt nữa. Chợt lúc đó, cái tên Sa-ma-ri kia đề nghị cùng nhau trở lại để cám ơn Giê-xu. Ồ! Sao lại phải mất thì giờ như thế? Ngay bây giờ, là lúc phải gấp rút tìm đến với các thấy tế lễ để được xét nghiệm mình không còn chút bệnh tật nào, như lời Giê-xu dạy bảo, yêu cầu nhanh chóng có một chứng nhận để trở về báo tin vui này với gia đình và lối xóm. Bao nhiêu việc trước mắt cần phải làm khi được phục hồi danh dự của một con người trong cộng đồng. Với lại, có thể Thầy Giê-xu đã đi khá xa rồi mà. Người vẫn thường qua lại nơi này, rồi cũng có ngày sẽ gặp và cảm ơn Người, chắc cũng không muộn.
Hắn đã không nghe theo chúng tôi và lầm lủi một mình quay trở lại. Hành động của cái con người Sa-ma-ri đó khiến mọi người xem chúng tôi như những kẻ vô ơn. Nào có đâu tệ bạc như vậy, lòng chúng tôi vẫn mang nặng ơn cứu mạng của Giê-xu và rồi khi về với gia đình, mỗi người trong bọn tôi sẽ có những của lễ tạ ơn Đức Chúa Trời nhân lành mà chúng tôi luôn thờ phượng từ đời cha ông đến con cháu. Chỉ có điều, mọi việc rồi từ từ cũng sẽ thu xếp theo đúng thủ tục để không ai có điều gì bị trách cứ. Tên Sa-ma-ri kia ở nơi mà chẳng một người Do thái nào muốn đi ngang qua, cho nên mới phải vội vội vàng vàng như thế.
Chuyện được viết lại từ phép lạ mười người phung được chữa lành trong Thánh Kinh, đây chỉ là hư cấu. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng không ít khi tự đặt mình vào những cung cách tạ ơn đại loại theo kiểu đó. Một điều được ghi trong sách giải nghĩa đáng được nhắc ở đây: "Chúng ta nhanh nhẹn trong sự cầu xin nhưng chậm chạp trong sự tạ ơn". (theo Thánh Kinh Giải Nghĩa Thế Kỷ 21)
Đức Chúa Giê-xu đã cho tôi một lời kết: "Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi". Chúa muốn thấy lòng tôi thật sự tôn kính Đức Chúa Trời và Ngài muốn ban cho tôi nhiều hơn điều có thể nhìn bằng mắt: trong ý Chúa tốt lành, tôi là người được cứu, được thay đổi chỉ với đức tin trong việc làm tưởng chừng không giống ai.