Từ bài giảng luận "Một Cách Đền Ơn"
CN Nov 23, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. (Lu-ca 8:39)
(Đọc Lu-ca 8: 26-39. Cũng nên xem Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20)
Có nhiều điểm lạ trong sự kiện Đức Chúa Giê-xu đuổi tà ma ra khỏi cuộc sống điên loạn của một người ngoại bang được ghi lại trong ba sách Phúc Âm. Ngài đã cùng các môn đồ cực nhọc với cơn bão trên biển trong đêm, rồi khi bước lên bờ chỉ để cứu mỗi một người. Chúa Giê-xu không truy tìm bệnh nhân, nhưng quỷ lại chạy đến van xin trước mặt Ngài. Cả bầy heo hai ngàn con lao mình xuống biển theo như đề nghị của tà ma với Chúa Giê-xu, một tài sản không nhỏ chỉ trong phút chốc bị đem bỏ biển. Tất cả chỉ có thể tóm gọn trong một điều: mọi việc xảy ra theo ý Chúa để bày tỏ Ngài với thế gian, một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài có toàn quyền quyết định mọi sự. Thế thì đối với tôi, một Cơ-Đốc Nhân đã thuộc về Chúa, Lời của Đức Chúa Trời hôm nay nhắc tôi điều gì bằng câu chuyện ngắn ngủi, phát họa một chút về quyền năng vô biên của Chúa xưa nay không hề thay đổi? Bài giảng luận hướng tôi đến một thế giới siêu hình có thật, để tôi không quá chủ quan mà mắc phải những sai lầm không đáng có. Thêm vào đó, tôi chú tâm đến hai thái độ đáp ứng từ hai phía khác nhau khi họ trực diện với quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa.
Sau khi "các quỉ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê." (Lu-ca 8:33,34). Thế là nhiều người ở khắp nơi trong vùng đổ xô đến hiện trường để được tận mắt nhìn thấy điều chưa bao giờ được chứng kiến. "Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào" (câu 36). Không phải chỉ là tin đồn, không phải là những điều rỉ tai rồi biến dạng dần trở nên huyễn hoặc, mà là sự kiện có thật mắt thấy tai nghe. Kết quả là gì? "Hết thảy dân ở miền người Giê-ra-sê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ hãi lắm" (câu 37). Không vui mừng, cũng chẳng thấy một lời cảm ơn, kết thúc những lời bàn tán xôn xao là nỗi khiếp sợ và bọn họ đồng thanh yêu cầu Đức Chúa Giê-xu ra khỏi địa phận này ngay lập tức. Có lẽ trước nay họ không thể nào chấp nhận một người điên sống trong cộng đồng, nhưng lâu ngày họ đã quen dần với những chuyện bực mình đó, hơn nữa người này sống lẫn lút trong những nơi vắng vẻ ít ai lui tới. Có lẽ họ e ngại rằng xứ sở họ sẽ còn phải tổn thất nhiều hơn, khi nhìn thấy đàn heo quá lớn chết trong sự kiện này, ai cũng đang sống an lành mà! Dân Giê-ra-sê này không chấp nhận một người ngoại quốc biết đâu chừng sẽ đem lại nhiều rủi ro hơn cho họ. Họ không nhìn biết một Cứu Chúa có đủ thẩm quyền kéo họ ra khỏi sự thống trị của tà ma quỷ dữ, để được ở trong sự đùm bọc an bình của Đức Chúa Trời Chân Thần Duy Nhất.
Tôi không bao giờ có thái độ bạc bẻo như vậy trước Chúa Toàn Năng. Tôi ơi! Đặt trường hợp nếu quyền năng của Chúa đụng đến tài sản, quyền lợi, sở hữu hay một thứ gì đó tôi quý trọng, tôi có thuận phục hay khởi sự oán trách, đặt nghi vấn, làm mình làm mẩy với Chúa? Tôi luôn nhắc đến tiền bối Gióp với tâm nguyện học đòi theo gương đức tin của người, nhưng có mấy khi tôi cúi đầu trước Chúa với một tâm tình như thế? Đôi khi còn tệ hơn, trước điều gì đó Đức Chúa Trời ban cho một anh em khác, trong tôi không phải là đồng lòng tôn ngợi tạ ơn Thiên Chúa; nhưng lại nhen nhúm ngọn lửa của ganh tị, của phân bì, của bực tức vô cớ. Không quá lời đâu, coi chừng thái độ đó nó biến dạng khôn lường để lọt thỏm vừa khít vào cái khung mang nhãn hiệu "TÔI" to tướng.
Còn về phần người được chữa lành? Đức Chúa Giê-xu căn dặn rằng: "Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi". Người này đã không làm đúng như lời Chúa dạy bảo, chàng đã làm nhiều hơn: "đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình". Hạnh phúc được trở về với cuộc sống bình thường, lại là một người được ơn thương xót của Chúa, chàng không thể cất dấu niềm vui đó trong giới hạn của gia đình, mà phải nói với bạn bè, kể cho lối xóm nghe, rồi tin mừng này cứ thế được đồn ra khắp cả thành. Với chính bản thân là nhân chứng vật chứng, chàng trở nên một thực thể sống động để nói về Cứu Chúa của mình cho mọi người, không khó khăn gì cả.
Đời sống cũ của tôi cũng chẳng hơn gì người bị quỹ ám này. Hãy xem! "người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả" (câu 27); "xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng" (câu 29). Nếu tôi không được Cứu Chúa giải thoát, những điều đó vẫn mãi đè nặng trên tôi theo những dạng thức có tên gọi mỹ miều hơn: thời trang, thời thượng, tự do, khẳng định mình, thoát ly, văn minh, lối sống hiện đại, niềm đam mê, thư giản, xả tress ... và nếu không kịp dừng lại ở một chừng mực, mọi thứ đó sẽ khống chế cuộc sống tôi như đám quỷ dữ.
Tóm lại, đáp ứng của tôi trước tình yêu thương của Chúa phải là sống để Chúa được sáng danh, chứ không phải luôn chăm chú vào những thứ có có không không. Đừng luôn tự hào rằng mình đang theo Chúa nhưng thực chất chỉ là ... "theo Chúa xa xa".