Lưỡi có thể nuôi dưỡng hay giết chết sự sống (Châm Ngôn 18;21, bản NLT).
Hầu hết mọi người không nhận ra sức mạnh thật sự về thiện hay ác lại là những lời họ cho phép thốt ra khỏi miệng.
Một cô gái sinh viên đại học trẻ tuổi trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh chỉ mới sau một lục cá nguyệt tại trường đại học Midwestern rộng lớn. Học kỳ này đã là một thời gian rất khó khăn cho cô ấy về cả hai mặt học tập và giao tế. Các thứ hạng của cô ở dưới mức trung bình và cô đã bị đặt dưới sự lưu ý trong phần học tập. Đến từ một môi trường đầy che chở và bảo thủ, hoàn toàn bao bọc bởi những người của nhà thờ, cô không có kiến thức về sự lỏng lẻo cùng sự tinh xảo thế gian của những con người hiện đại cư trú trong thành phố. Cô đơn và sợ bị bạn bè từ bỏ, cô đã rơi vào một số cám dỗ đầy tội lỗi, ngược lại với niềm tin đạo đức của mình.
Một buổi sáng, ngay sau khi trở về nhà, cô đã làm một cuộc hẹn với vị mục sư của mình. Cô vật lộn với chính mình tự hỏi làm thế nào để nói ra những lời xưng tội và cô ấy khóc tìm sự giúp đỡ. Khi cô đến văn phòng nhà thờ, mục sư mời cô vào. "Thế nào rồi, niềm tự hào và nỗi vui của chúng tôi?" ông nồng nhiệt hỏi. "Sẽ là tốt để được nghe về cô đã sinh hoạt như thế nào." "Tôi là một mớ hỗn độn," cô buột miệng thốt. "Giữa rượu và quan hệ tình dục, tôi khó có thể giữ được bản thân mình!" "Cái gì? Này cô, cô là người nữ Cơ-đốc vững vàng và trưởng thành nhất trong nhà thờ của chúng ta! Cô nên xấu hổ về bản thân mình", ông bắt bẻ. Cô gái nhảy khỏi ghế và chạy ra ngoài cửa khóc ròng.
Mục sư nhạy cảm này đã mất đi cơ hội của mình để cứu người vào lúc ông bày tỏ thái độ phán xét. Sự bùng nổ tự nhiên trong chối từ của ông đã trọn vẹn đẩy cô gái ra xa. Cô hoàn toàn rời khỏi nhà thờ và gia nhập vào một nhóm trí thức vị nhân sinh cho câu trả lời của cô. Cô đã đi sâu vào tội lỗi. Chúng tôi không có hồ sơ nói rằng cô có lần nào trở về với Thiên Chúa và Hội Thánh.
"Lời nói dịu dàng như tàng mật ong, Ngọt ngào cho tâm hồn và chữa lành cho xương cốt" (Châm Ngôn 16:24).
Bill Bright (dch)