Một ngày trước Lễ Tạ Ơn, trận tuyết đầu tiên đổ xuống Lancaster xối xả, choáng cả đường phố không còn thấy rõ con đường và sự vật. Từ khung cửa nhìn ra chỉ toàn màu trắng như những cục bông gòn nặng cân chọi từ trên cao. Chiều nay phải lái xe ba mươi phút về nhà lại đồng thời giúp một người bạn quá giang nữa. Trong tim đập phập phồng, biết rằng mình thuộc loại dở, một lần tai nạn trong tuyết vẫn còn ám ảnh. Lòng thầm bảo Chúa ơi xin giúp con về nhà bình an. Thế rồi giờ đã đến, tôi cầm lái người bạn ngồi bên cạnh hàn huyên, tại đèn đỏ đạp ga nhẹ vậy mà xe hú lên một tiếng lớn khiến tôi giật mình. Bánh xe trượt qua và tiếp tục chạy. Tôi thấy bình yên cảm ơn Chúa qua khỏi. Ðoạn đường dài trơn trợt, chỉ để tự động. Tuyết cứ rơi... Tôi không nghĩ sợ nữa, tôi nói về Chúa cho người bạn bên cạnh. Càng nói Chúa cho bình an, vui mừng.
Người bạn Spanish rất dễ thương, tôi trở thành tài xế một tuần và cam kết mỗi ngày. Mỗi lần như vậy tôi lại nói về Chúa cho cô ấy. Cô là một cơ đốc, cho con cái học trường đạo thế mà cô chẳng bao giờ đi nhà thờ. Nói chuyện nhiều liên quan đến niềm tin. Halloween vừa rồi tôi hỏi thăm cô làm gì cho con cái... cô hỏi Kinh Thánh nói gì về điều ấy? giải thích một hồi, cô bảo tôi không bao giờ cho con mình tham gia cuộc vui đó. Tôi vẫn xoay quanh vấn đề niềm tin, tìm hiểu xem cô ấy đang đứng chỗ nào? Tin như thế nào? Tin ai? Có chắc chắn không?... Và câu chuyện dài nhiều tập sau mỗi ngày tan ca. Cuối cùng, thì ra cô ấy tin có Ðức Chúa Trời, tin Chúa Giêsu làm mọi việc. Cô tin và biết nhưng để chuyển tải những điều ấy đến con tim rung động đi đến chỗ ăn năn xưng tội thì... còn e ngại.
Làm chứng cho một người tin Chúa không phải là câu chuyện hai mươi phút gặt kết quả. Tôi thấy mình còn trách nhiệm với người bạn dễ thương này. Tôi luôn cầu nguyện cho cô, mỗi lần nghe cô bảo con cái bị bệnh thì tôi khuyên bảo rồi cầu nguyện Chúa an ủi và chữa lành. Ðó là kinh nghiệm của tôi. Nhưng làm sao kinh nghiệm ấy chạm vào lòng cô cảm nhận để đầu phục Chúa? Cảm thấy tấm lòng người cũng muôn màu muôn vẻ, vì thế bằng mọi cách ...và Thánh Linh sẽ làm việc. Vui mừng vì cô ấy gọi mình là Best friend rất thân thiết và gần gũi làm việc chung line hay giúp đỡ nhau.
Kinh nghiệm khi làm chứng cho Bố tôi. Ông nghe về Chúa nhiều biết nhiều câu chuyện Kinh Thánh, hát thánh ca, thâu âm làm CD... nhưng trong lòng ông không chịu tiếp nhận Chúa. Mãi hơn hai mươi năm sau, bệnh nặng và ông cảm đời sống không còn bao nhiêu ngày, ông nhớ đến Chúa và ăn năn tin nhận ngay trên giường bệnh và cầu nguyện một mình. Bố tôi là người đặc biệt từ trước đến nay giống như một thai sanh non. Trong ngày ấy, Bố gọi Mẹ dọn dẹp bàn thờ, gọi con cái tin nhận Chúa. Chỉ có tám ngày...và ông về với Chúa. Chúa Giê-xu bảo: ...người rốt trở nên đầu là vậy. Gieo hơn hai mươi năm và gặt kết quả. Chúa lạ lùng hay đem đến niềm vui bất chợt, niềm vui cấp số nhân và tiếp theo cả nhà tôi tin nhận Chúa. Câu chuyện gia đình nhắc nhở tôi còn phải trung tín và kiên nhẫn tiếp tục làm chứng cho cô bạn dễ thương ấy.
Kim Hân