Sáng hôm ấy đẹp trời, không khí trong hãng sao nhộn nhịp hơn thường ngày, công nhân đông đúc, thêm nhiều temp work vào làm. Máy móc chạy rầm rầm... thấy cuộc sống vui nhộn như điệu nhạc Rock của ca sĩ Madonna. Nhìn vào lịch làm việc biết rằng hôm nay phải hoàn thành một dây chuyền nặng và nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả leadership cũng không làm kịp chứ huống chi chân ướt chân ráo như tôi. Thế rồi vẫn giữ tinh thần sẵn sàng fast. Nhanh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nếu không kịp thì có người đến giúp. Tôi thì hay ngại, nên luôn luôn rèn tập để thao tác nhanh nhẹn mà không mất sức việc vẫn hoàn thành. Hôm nay mọi người trong line nhìn nhau rồi cười tươi như hoa ra vẻ đồng tâm đồng sức. Tôi thấy mình cần sống hồn nhiên và lạc quan chẳng có gì khó quá cho Chúa, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời... Chúa biết hết rồi... lo làm gì. Có lo cũng không giải quyết đến đâu. Thôi thì đừng lo, đừng nghĩ mà làm việc thật chu đáo hết lòng.
Ngày vui vẫn vui, cặm cụi lo mở cái thùng cac-tông ngẫm nghĩ và cười một mình, chợt tôi nghe tiếng vỗ vai. Hi Hân, khoẻ không? Làm gì mà cười một mình? Tôi ngước mắt lên, thì ra chú Thảo. Chào chú. Có chuyện gì vui vậy? Dạ, vui ... vì mọi người đều vui đấy. Chú khựng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Làm temp có bao nhiêu tiền đâu con, còn bị đau lưng. Hồi ở Việt Nam làm chủ đại lý vé số, qua đây cày quá chừng... bây giờ chú đi làm chơi chơi thôi tiền hưu nhiều lắm. Nè, chú có mấy tờ vé số còn giữ lâu lâu mở ra coi đỡ nhớ quê nhà.
Coi bộ chú thích tiền bạc, bắt lạc điểm ngay không chần chờ, tôi hỏi chú ơi, chú có tờ 1 đồng đôla không? Có, chú loay hoay móc cái bóp ra tờ đôla. Tiền ai mà chẳng thích, tiền là sức mạnh của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, chú bảo. Tôi cười và nói chú nhìn vào hai tờ giấy này. Tờ vé số là những con số May Mắn: trông chờ không biết đến bao giờ, hy vọng rồi thất vọng, đôi khi trúng hai ba con số thì cũng được chút tiền yên ủi. Còn tờ đôla có hàng chữ We Trust In God. Tin cậy Chúa, Chúa ban phước dư dật. Ðó là sự thật, lịch sử nước Mỹ từ cơ đốc giáo là những con người tin cậy thờ phượng Ðức Chúa Trời. Tất cả tổng thống đều là người tin Chúa khi phong chức thì họ đặt tay lên quyển Kinh Thánh cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chức vụ và vận mạng của đất nước. Chúng ta là người Việt Nam di dân qua đây thừa hưởng ơn lành nhiều lắm đó chú.
Nghe cô nói vậy thì tôi thích lắm, hồi vượt biên qua đảo tôi được nhà thờ Mỹ bảo lãnh. Họ giúp đỡ từ chổ ăn chổ ở, rồi tìm việc làm, đưa đón, dạy lái xe... Họ mời đi nhà thờ nhưng tôi từ chối vì mình có đạo rồi. Nhưng tôi thấy dù sao nhà thờ cũng tốt hay giúp đỡ. Dạ, chú ơi... đó là những con người có niềm tin nơi Chúa thật sự và thờ phượng Chúa. Ði theo Chúa không phải theo một tôn giáo đâu chú ạ. Vì tôn giáo không cứu người mà chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu và ban cho sự sống đời đời. Chú nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi có thể đoán ra "sự sống đời đời là gì?" từ ngữ mà chú chưa bao giờ nghe trong cuộc đời, giống như một người lạ mặt bước vào nhà thờ được người này người nọ gọi là thân hữu, mời thông công... (có người nghĩ là thông cống) . Chú vội lên tiếng, con người ai cũng chết mà con, nhưng thôi đừng nói chết chóc gì ở đây, phải sống ... sống chứ con! Dạ, thưa chú. Ðúng vậy, không ai muốn chết cả, cuộc sống có biết bao điều hay và ý nghĩa phải không chú! Chú có muốn sống đời đời không? Chú lại nhìn tôi, rồi nhìn xa xăm. Câu hỏi hay chú trả lời. Con đọc cho chú nghe câu này Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chú cứ lắng nghe và tôi thì miệt mài nói ...nói nhiều, giải thích từ chuyện Chúa yêu thương thế gian như thế nào cho đến khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, rồi chết và sống lại... như bài chia xẻ câu gốc hay bài giảng ngắn... (đang thực tập) . Sau đó tôi hỏi chú có tin Ðức Chúa Trời không? Tin Chúa Giê-xu đã chết và sống lại vì mình không? Chú nhìn thẳng vào tôi dứt khoát: Tin, tin chứ. Bây giờ sự vui mừng ngập tràn như dòng suối từ nguồn chảy xối xả tươi mát cho tâm hồn vậy, tôi bảo: Chúa nghe và nhậm câu nói này. Xin Chúa ban phước lành cho chú.
Vì đang làm việc tôi không thể cùng chú quỳ gối cầu nguyện. Nhưng tôi quyết định sau giờ làm việc mời chú náng lại vài phút để cầu nguyện. Không xảy ra như ý muốn, chú và nhóm người làm temp phải về sớm vì họ đi chung một chiếc xe. Tôi vội vã, xin cho con số điện thoại... con sẽ liên lạc. Chú nhét vào tay tôi tờ giấy rồi hẹn lần sau gặp con nói chuyện về Chúa của con nữa. Chú quay mặt bước đi, để lại tấm lưng phía sau tôi dõi theo...
"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình" (Thi thiên 126:5-6).
Tạ ơn Chúa, còn dùng con làm ống dẫn. Tạ ơn Chúa, đem những con người đến để con nói về Chúa cho họ. Tạ ơn Chúa, cho con tận dụng mọi thì giờ trong lúc làm việc rao truyền danh của Ngài. Tạ ơn Chúa, càng nói về Chúa con thấy mình là hạt bụi không ra chi. Tạ ơn Chúa càng nói về Ngài thì con say mê Ngài nhiều hơn. Chúa ơi! Chúa đẹp vô cùng.
Kim Hân