Từ bài giảng luận "Khi Giê-xu Qua"
CN Nov 30, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30 Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31 Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. (Mác 1:29-31)
(cũng nên xem lại Ma-thi-ơ 8:14,15 và Lu-ca 4:38,39)
Cũng chính câu chuyện này, lần trước đã nói đến cơn rét quái ác làm ngưng trệ mọi sinh hoạt, biến một con người năng động trở nên bất động, phải nằm liệt trên giường bệnh. Hôm nay, thay vì Lu-ca, lại được nghe Mác thuật lại phép lạ chữa lành này. Không có khác biệt, vẫn bấy nhiêu tình huống của sự việc, nhưng tôi lại chú ý đến một khía cạnh khác, Chúa đã gửi đến cho tôi thêm một bài học nữa. Từ hai chữ "tức thì" ở giữa câu 30 của Mác đoạn 1 trích dẫn bên trên, tôi lại thấy tính cách nhậm lẹ đó ẩn chứa trong câu 29 và rồi cũng hiển hiện trong câu 31 nối theo sau. Chạnh lòng nghĩ đến sự sốt sắng của mình với Hội Thánh, với công việc nhà Chúa, với anh em.
Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Không thể lấy lý do tôi không mang trên vai một chức vụ hay một trách nhiệm nào để giảm nhẹ bổn phận của mình trước mặt Chúa. Tôi phải tròn bổn phận trong sự tương giao với Chúa và tôi cũng phải tròn bổn phận với anh em. Lòng sốt sắng của tôi trong sự thờ phương Chúa không ít khi giống như hành động trả cho xong nợ, hay theo một thói quen được mệnh danh là thói quen tốt. Bất cứ lúc nào ra mắt Chúa, tôi vẫn thưa rằng sẽ để mọi lo lắng, gánh nặng, mọi phiền muộn riêng tư qua một bên, lòng chuẩn bị chu đáo để bước vào vinh quang của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Tôi xin hết lòng tôn vinh Chúa, lắng lòng nghe Lời Chúa tuyên phán; hướng mọi khát vọng, trông đợi, chờ mong ơn ban của Chúa trong thì giờ trọng thể của ngày biệt riêng ra cho Chúa. Vậy mà, càng lâu ngày mọi thứ càng quen dần, có vẻ như quên đi mục tiêu cao đẹp đó, để chỉ còn lại là hờ hửng; tâm trí tôi thường đi lang thang đây đó, trông mong cho mau kết thúc thì giờ đã ấn định. Nhiều khi tôi mơ màng cả trong những lời cầu nguyện, tôi đọc bài cầu nguyện chung như máy và không suy nghĩ. Ai mà biết được, tôi tham gia trong giờ thờ phượng Chúa với tâm trạng như thế nào? Sự sốt sắng chỉ là tham gia đều đặn, không vắng mặt để không ai thắc mắc và mọi người nhìn thấy tôi luôn trung tín, thế thôi! Vậy thì còn có thể nói gì thêm về sự tương giao anh em trong những cơ hội gặp nhau nơi nhà Chúa? Nhìn bề ngoài thì tuyệt lắm. Cũng cười cười nói nói, cũng tay bắt mặt mừng, cũng anh anh em em, nhưng đằng sau đó có phải là đồng tâm, đồng tư tưởng, đồng tình yêu thương ...? Tôi không dám chắc về điều gì cả, bởi tất cả đều có thể che đậy, giấu kín; nhưng nếu tinh mắt sẽ nhìn thấy kết quả hiển nhiên thật hay không thật ngay trong chính những thì giờ thông công đó. Việc Đức Chúa Giê-xu đã làm là trọn vẹn đối với sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội, và Ngài cũng bày tỏ một mối thâm tình với các môn đồ, môn đệ thân tín của Ngài. Tôi ước ao tình yêu thành thật và trân trọng đó trong tôi và trong anh em của tôi. Chân tình không đến cách đột ngột và cũng thể cố tạo ra, điều đó phải phát xuất từ những tấm lòng thật sự thương mến chấp nhận nhau.
... tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Họ biết rất rõ về bà gia của Si-môn và tình trạng đau yếu tệ hại của bà trong lúc này. Có thể họ chỉ trình bày cách vắn tắt với Chúa Giê-xu, nhưng chắc không phải là cho có lệ. Tôi ở với Hội Thánh lâu nay, tôi biết bao nhiêu về anh em tôi? Tôi luôn tham gia cầu nguyện cho anh em, tôi có thật biết tình trạng của anh em và thật lòng lo lắng hay tôi chỉ biết qua danh mục cầu thay và những lời trình bày sơ lược trước Hội Thánh? Tôi chỉ lập lại những điều mình vừa được yêu cầu dâng lời cầu thay hay chính tôi đang đau với nỗi đau của anh em, khóc với đắng cay mà anh em đang nếm trải, lo với lòng lo lắng trước khó khăn của chính anh em? Thật dễ để nói ra những lời văn hoa ngọt lịm, tưởng chừng như có thể xoa dịu được mọi ưu phiền của anh em, nhưng điều đó có được bao nhiêu giá trị để lay động bàn tay quyền năng của Chúa? Bao nhiêu lần tôi đã làm công việc đó một cách sốt sắng, tôi có thật sự ao ước phép lạ Chúa sẽ làm trên đời sống của anh em mình hay tự nhủ với lòng rằng như thế là xong bổn phận? Trên lý thuyết, mọi thứ đều tốt đẹp cả, nhưng trong thực tế, tôi có thật lòng "chăm về lợi" của anh em như cho chính mình không? Lòng sốt sắng của tôi đối với anh em không thể chỉ là hình thức.
Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Nếu những hành động của tôi, và của anh em nữa, đẹp lòng Chúa, kết quả trên cả mọi ao ước sẽ được Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của công đồng con dân Chúa. Kết quả không dừng lại ở bệnh được chữa lành, mà là sẽ có những người chổi dậy và cùng bắt tay nhau làm mọi công việc Chúa giao, để Hội Thánh càng ngày càng phát triển. Sự sốt sắng không chỉ của riêng tôi, nhưng nhiệt tâm của anh em trong Chúa sẽ tạo thành một khối vững chắc, liên kết, đầy năng lực để nâng đỡ, phục vụ nhau và làm nên những kỳ tích cho công việc Chúa giao cho Hội Thánh. Kết quả nối tiếp kết quả chứ không chỉ là hiếm hoi hay ảo tưởng.