Từ bài giảng luận "Dọn Đường Cho Chúa"
CN Dec 07, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
4 ... Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. 5 Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, Các núi các gò thì bị hạ xuống; Đường quanh quẹo thì làm cho ngay, Đường gập ghềnh thì làm cho bằng; 6 Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. (Lu-ca 3:4-6)
Lời tiên tri từ thời Ê-sai được ghi chép trong Cựu ước, đã ứng nghiệm và tất cả các sách Phúc âm đều nhắc đến một nhân vật khá khác thường làm nhiệm vụ mở đường cho chức vụ của Đấng Cứu Thế. Lời tuyên phán của Chúa Tự Hữu Hằng Hữu không dừng lại ở đó, sẽ không ứng trên một ai khác nữa, nhưng vẫn có giá trị thực tiễn cho đời sống của một con dân Chúa như tôi ngày nay.
Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Không như những ngày được nhắc đến trong quá khứ, hôm nay tôi có bên mình không biết cơ man nào là tài liệu, sách tham khảo, đủ các loại kinh sách giải nghĩa và cả những bài viết chuyên về Thánh Kinh. Không phải chỉ có những dòng chữ vô tình và yên ắng trong kho hay trên tủ kính của các thư viện lớn nhỏ, Lời của Đức Chúa Trời được rao ra khắp mọi nơi trên làn sóng điện, trên những đài truyền hình và len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm từ mạng điện toán toàn cầu. Chỉ một cái với tay, hay đơn giản hơn, gõ vài cú nhẹ nhàng trên thiết bị công nghệ cao; tôi có thể tìm, nghe, thấy, sao chép, so sánh, lưu trữ mọi thông tin cần thiết xoay quanh một chữ, một câu hay một phân đoạn bất kỳ của Thánh Kinh. Điều cần phải nói đến ở đây là của Lời của Chúa muốn gửi có đến với riêng tôi; có rõ ràng, có đủ mạnh, có tác dụng tốt như tiếng kêu la trong nơi đồng vắng? Lời của Chúa sẽ không bị lẫn lộn với những tiếng ồn ở nhiều cấp độ khác nhau của đất này, làm khuất lấp điều tôi cần phải nghe từ Chúa? Phố thị đông vui tràn ngập âm thanh rộn ràng luôn lôi cuốn tôi vào những tất bật không dứt ra được của cuộc sống. Tôi sẽ không có thì giờ lưu ý đến tiếng kêu la đơn độc từ đồng vắng. Tôi bận rộn đến nỗi chẳng chút quan tâm đến, kể cả những khi đối diện với Lời Hằng Sống được tuyên phán. Hoặc giả, sự chú ý của tôi chỉ vừa đủ để thốt lên một lời bình phẩm chung chung. Sẽ không có một Giăng Báp-tít nào đủ bản lãnh thuyết phục tôi lắng nghe chăm chú và ra lệnh cho tôi phải cẩn thận noi theo. Tất cả chỉ được quyết định bởi chính tôi. Tôi có chịu khó tách mình ra khỏi cái thế giới lăng xăng này, bước vào nơi tỉnh lặng của tâm hồn để tìm kiếm Lời Chúa, thật tâm lắng nghe từng giọt mệnh lệnh rơi tí tách đẫm ướt mãnh đất lòng tôi. Đó mới là điều thực sự đúng đắn và cần thiết.
Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy. Càng sống lâu trong xã hội văn minh, càng tiếp xúc nhiều với những phương tiện hiện đại, tôi càng tưởng mình dư sức để tự xưng là một người hiểu biết, từng trải, giàu kinh nghiệm. Trước mặt Đấng tạo dựng nên muôn vật, mọi điều tôi tưởng là quá đủ đều chưa có gì đáng kể. Tôi chỉ có thể vượt lên trên rào cản này khi nhận biết mình vẫn luôn thiếu xót, thiển cận và cần đến Lời của Chúa để lấp đầy mọi nơi sũng thấp đó. Chúa thấy tất cả và Chúa không muốn nhìn thấy tôi cứ sống trong điều kiện đáng phải hổ thẹn. Tôi không thể nào toàn thiện toàn mỹ khi vẫn còn sống trên thế gian này, dẫu vậy, nếu tôi biết mình không ra chi trước mặt Chúa và thuận phục; chính Chúa sẽ trợ giúp, ban ơn dồi dào để tôi về lâu về dài sẽ dễ nhìn hơn trong mắt Chúa (Ê-phê-sô 5:26,27).
Các núi các gò thì bị hạ xuống. Cuộc đời thật lắm nỗi éo le. Khi thấp kém, thiếu thốn thì co ro giấu mình trong cái vỏ ốc tự ti. Khi có được hơn người một chút gì đó lại vớ lấy mọi cơ hội để khoa trương, kiêu ngạo. Trong lòng tôi không phải là không có những núi cao tự tôn tự đại, cũng không thiếu những gò nỗng tự thị tự mãn nhấp nhô. Tất cả những thứ đó che khuất tầm nhìn và cản trở bước chân tôi trước những hiểu biết luôn phải cập nhật về tình yêu, ý muốn, công việc của Cứu Chúa Nhân Từ. Mọi ngăn trở đó cần phải san phẳng, để tôi chỉ thấy Chúa trên hết và chỉ có mình Ngài với tôi thong dong rão bước vượt lên trên mọi thứ lộn xộn của thế gian tối tăm này. Không dễ dàng, nhưng khi tôi quyết tâm đồng hành với Chúa, ơn của Ngài sẽ đủ để tôi thắng hơn "các núi các gò" luôn tác động đến đời sống thường nhật của tôi.
Đường quanh quẹo thì làm cho ngay, Đường gập ghềnh thì làm cho bằng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng con đường mình đang đi là đường kẻ ác (Thi thiên 1:6), nhưng thực tế chỉ có duy nhất một con đường dành cho tôi, người được hạnh phúc mang danh Chúa, con đường đó chính là Chúa và là Cứu Chúa của tôi (Giăng 14:6). Đường của tôi đi sẽ là đường quanh quẹo, đường gập ghềnh nếu tôi không chịu đi trong Lẽ Đạo, Lẽ Thật và Lẽ Sống Duy Nhất. Dù không trọn vẹn, tôi vẫn biết thế nào là chánh đạo, tôi vẫn phân biệt được đâu là lẽ thật, tôi cũng không quá xa lạ với cách sống trong Chúa; tuy nhiên, nếu tôi chỉ dựa vào sức của riêng mình mà dấn bước, tôi sẽ không tránh khỏi vấp váp, quanh co. Đức Thánh Linh sẽ ở kề bên và nâng từng bước chân tôi trên đường công chính (Giăng 14:26), Chúa biết đường người công bình và Chúa luôn dẫn tôi vào mọi lối công bình, vì cớ Danh Ngài (Thi thiên 23:3).
Ơn cứu rỗi thay đổi tất cả mọi thứ trong tôi: từ tâm linh, tấm lòng, cho đến mọi suy nghĩ, hành động. Đức Chúa Trời làm nên sự biến đổi để biệt riêng anh em và tôi cho Ngài. Để hưởng lấy ơn lành, tôi phải dọn lòng mình dành cho chỉ riêng Chúa, chứ không phải chỉ thu vén mấy thứ bề ngoài cho hợp cách hợp thời.