Chúa Giê-su được đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho Ngài. Điều này phơi bày nghiêm trọng biết bao sự đánh giá của thế giới về đấng Christ của Đức Chúa Trời. Không có sự cảm kích nào cho việc giáng hạ tuyệt vời của Ngài. Ngài đã không được mong muốn. Vẫn còn là như vậy. Không có chỗ cho Ngài trong các trường học, trong xã hội, trong thế giới kinh doanh, trong các đám đông lớn của những kẻ đi tìm lạc thú, trong các lĩnh vực chính trị, trên báo chí, cũng không có trong nhiều người của các nhà thờ. Nó chỉ là lịch sử lặp lại chính nó. Tất cả những gì thế giới đã làm cho Đấng Cứu Thế là một máng cỏ, một cây thánh giá để chết, và một ngôi mộ vay mượn để nhận cơ thể bị giết của Ngài.
Chúa được đặt nằm trong máng cỏ để tỏ bày mức độ nghèo khó của Ngài nơi thế gian. "Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu" (2 Cô-rinh-tô 8:9). Ngài trở thành "nghèo khó" ra sao, đã được thể hiện ngay từ đầu. Đấng mà sau đó, không có nơi để gối đầu, Đấng đã phải xin mượn một xu khi trả lời cho những kẻ phê bình về câu hỏi của sự đóng thuế, và cũng là Đấng đã sử dụng ngôi nhà của người khác khi thiết lập lễ Tiệc Thánh, đã ngay từ đầu, là một người lạ vô gia cư tại đây. Và "máng cỏ" là bằng chứng sớm nhất.
Chúa được đặt nằm trong máng cỏ để thể hiện sự coi thường của Ngài đối với thế gian giàu sang và lộng lẫy. Chúng ta có thể nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn để Đấng Christ của Đức Chúa Trời được sinh ra trong một cung điện và nằm trong một cái nôi bằng vàng lót với lụa đắt tiền. Tuy nhiên, như chính Ngài nhắc nhở chúng ta trong cùng Phúc Âm, "vì điều người ta đề cao lại là ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời" (Lu-ca 16:15). Và thật là một giải thích cho sự thực này đã được đưa ra khi Đấng Cứu Thế hài đồng được đặt, không phải trong một cái nôi vàng, nhưng trong một máng cỏ khiêm tốn.
Chúa được đặt nằm trong máng cỏ để đánh dấu danh tính của Ngài cùng với nỗi đau khổ và bất hạnh của con người. Đấng được sinh ra đã là "Con của Loài Người". Ngài đã bỏ lại những đỉnh cao của Thiên Đàng vinh quang và xuống đến ngang mức của chúng ta, và ở đây chúng ta đã ngắm xem Ngài đi vào thân phận con người ở mức thấp hèn nhất. Vì vậy mà "Con của Buồn Khổ" xác định chính Ngài với nỗi khổ đau của con người.
Nhà truyền giáo A.W.Pink (dch)