Từ bài giảng luận "Kẻ Chăn và Cứu Chúa"
CN Dec 28, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. (Lu-ca 2:20)
[đọc Lu-ca 2:8-20]
Tôi đọc câu 8 của Phúc âm Lu-ca đoạn 2: "Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên". Tôi muốn nói đến mấy kẻ chăn chiên (hay bọn chăn chiên), không theo nghĩa bóng nhưng hoàn toàn là nghĩa đen. Họ thuộc về nhóm người bình dân nằm ở tầng lớp thấp, những kẻ tầm thường trong xã hội bấy giờ. Đó không phải là những ông chủ có trong tay nhiều bầy gia súc, chỉ là những người được trả công để làm công việc chăn dắt. Họ chấp nhận một cuộc sống rày đây mai đó, thường xuyên xa cách gia đình, xa lánh cả những nơi đông đúc dân cư. Có thể họ chẳng được học hành cho đến nơi đến chốn, bị xem thường, rẻ rúng; nếu không cần thì chẳng ai muốn đến gần những người luôn phảng phất mùi khó chịu. Chưa kể, nhiều khi những người tầm thường này còn bị xem như kẻ xấu. Tôi có nói quá lời không? Trong khi phố chợ dập dìu khách vãng lai, họ phải cùng bầy chiên của mình qua đêm nơi đồng trống, chứ không đưa chúng về chuồng nhà, nghỉ ngơi và thư giản.
Những kẻ tầm thường đó lại được thấy một sự kiện phi thường, được nghe một sứ điệp phi thường, và được trước nhất nhìn thấy một con người phi thường, trong một hoàn cảnh khá khác thường.
Lạ lắm! Đức Chúa Trời không sai một tiên tri đến với những kẻ tầm thường này, nhưng lại là nhiều thiên sứ từ trời, không đến bình thường như một con người nhưng với vinh hiển chói lòa. Họ được nghe thiên sứ nói, thiên sứ hát, thiên sứ hiện ra và biến mất. Tất cả những điều phi thường đó chỉ dành riêng cho họ chứ không ai khác được thấy, được nghe trong lễ Giáng Sinh đầu tiên đó. Kỳ lễ trọng thể này đã diễn ra cho những kẻ tầm thường, còn cả thành phố đông người, chật như nêm, vẫn cứ yên ắng, chẳng chút xao động vì những điều kỳ diệu xảy ra ngoài đồng không mông quạnh. Tạ ơn Chúa! Lòng nhân từ và sự thương xót lớn lao của Chúa vẫn có phần dành cho những kẻ tầm thường, Ngài cũng ban cho rời rộng, bởi họ là những con người thiếu thốn nhiều thứ. Mấy nhà thông thái bên Đông phương kia phải ra công gắng sức để thấy điềm lạ trên trời cao, phải lặn lội vạn dậm ngày đêm tìm đến, vất vả lắm để được tôn thờ Con Thiên Chúa. Những kẻ tầm thường này là những người đầu tiên gặp Hài Nhi Thánh với tay không, ngay trong đêm Người được sanh ra. Điều họ có là đức tin và tấm lòng tìm kiếm Cứu Chúa. Ngày nay, các "thiên sứ" của Đức Chúa Trời vẫn đang rao báo tin mừng cho tôi thường xuyên; tôi, một kẻ tầm thường, có nhìn thấy những điều phi thường mà Đức Chúa Trời vẫn luôn sẵn dành cho tôi mỗi khi Lời Chúa được tuyên đọc?
"Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! " (câu 14). Lời hát của ca đoàn thiên thần trong đêm như một công thức, một điều kiện ắt có và đủ cho tương quan giữa Đức Chúa Trời và kẻ tầm thường như tôi. Khi tôi tôn cao Danh Chúa trong đời sống mình, tôi sẽ thật sự bình an và ơn Chúa sẽ tuôn đổ trên tôi. Những kẻ chăn tầm thường xưa kia đã được như vậy và tiếp theo họ hành động theo chiều đáp ứng ngược lại. Họ nhận ơn ban đặc biệt từ Đức Chúa Trời trong một đêm tỉnh lặng, lòng họ tràn ngập vui mừng và bình an, để bầy chiên lại đó rồi đến với Chúa Bình An. Sau đó họ "trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình" (câu 20). Nếu tôi nương nhờ ơn lành của Đức Chúa Trời giữ mãi chu kỳ khép kín đó, cho dù tôi là một kẻ tầm thường, tôi vẫn sống hạnh phúc như lời chúc của Sứ đồ Phi-e-rơ: "nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! " (1Phi-e-rơ 1:2).
Mà những kẻ tầm thường này có làm gì nhiều đâu. Với một kiến thức hạn hẹp, với một khả năng hạn chế, với một phản ứng tò mò mà bất cứ ai cũng làm như vậy, họ đã được xuất hiện trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của những kẻ chăn chiên không thể thiếu trong mọi dịp lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giáng Sinh. Họ như trở thành đại diện cho những tấm lòng chân chất, thật thà tìm kiếm Cứu Chúa. Ơn Chúa không dành cho riêng ai, cho dù họ không biết nhiều về những lời tiên tri, chẳng rõ thế nào là thần học, chẳng tiếp cận với sách vở, chẳng cần đến huấn luyện hay đào tạo ... Họ đã thấy, đã nghe và chỉ kể lại những gì mình vừa trải nghiệm. Thế thôi! Chẳng chút văn hoa, lý luận, thêm mấm dậm muối, hay huyên thuyên, vẻ vời cho thêm hấp dẫn ... "họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó" (câu 17). Chỉ có vậy. Chứng nhân cho Chúa chỉ cần làm đến mức độ tương đương như vậy là tốt nhất rồi.
Chuyện không dừng lại ở đó, Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Những kẻ tầm thường này lại tiếp tục làm việc phi thường, họ chính là những nhà truyền giáo đầu tiên đem Tin Lành đến với người khác, trước nhất là người nhà, hàng xóm, ngay trong môi trường họ đang sống. Họ quên đi địa vị thấp hèn của mình, họ chẳng hề mặc cảm; với lòng vui mừng đã gặp được Cứu Chúa, họ rao báo Tin Lành y như những gì họ đã nghe thấy. Đơn giản như vậy, sao tôi không làm được?