Từ bài giảng luận "Lòng Nhân Từ của Đức Giê-hô-va"
CN Jan 11, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. (Thi thiên 111:1) [đọc trọn Thi thiên 111]
Thi thiên thứ 111 được tuyên đọc vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 1, để hội chúng cùng kính dâng lên lời ngợi khen Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu, lòng nhân từ của Chúa hằng còn đến đời đời cho con dân tuyển chọn của Ngài. Không hẳn là tình cờ trùng hợp, cũng không thấy được nói đến, nhưng yếu tố này đưa tôi đến với suy nghiệm theo một hướng nhìn hẹp hơn. Tôi đã không tìm thấy ba chữ "lòng nhân từ" trong thi thiên 111, ngay cả trên tiêu đề được ghi chú ở đầu bài thơ thánh. Tuy vậy, từ đó tôi để tâm đến hai chữ khác: "ngay thẳng". "Ngay thẳng" được nói đến hai lần, một lần về công việc của Đức Chúa Trời và một lần cho tôi, người làm công việc tôn vinh Danh Thánh Chúa. Hai từ khác trong thi thiên này có lẽ cũng đồng nghĩa, đó là "công bình" và "chân thật".
Tôi ngợi khen một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, "công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao", "công việc Ngài có vinh hiển oai nghi", "Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài" (Thi 111: 2,3,4). Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi vật nhằm tạo điều kiện sống thuận lợi trước khi đặt loài người vào đó. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều quá sức tưởng tượng, tất cả đều đẹp đẻ và con người vẫn phải luôn tìm hiểu từ thế kỷ này qua thế kỷ khác để biết phần nào về mọi thứ ở chung quanh. Tôi ca tụng một Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương, "hay làm ơn và có lòng thương xót. Ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước" (câu 4b,5,6). Đức Chúa Trời chăm sóc tôi từng ngày và Ngài cũng để mắt đến tương lai của tôi nữa. Chúa Yêu Thương không chỉ lo cho đời sống vật chất của tôi, "Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, truyền lập giao ước Ngài đến đời đời" (câu 9). Ngôi Hai Thiên Chúa đã mở ra cho tôi con đường sống và sống dư dật trước mặt Đức Chúa Cha, bằng giao ước được lập từ sự đổ huyết của chính Ngài. Tôi tôn vinh một Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan, bởi "sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu" (câu 10). Đức Chúa Trời ban sự khôn sáng cho tôi không phải để tôi dùng nó làm lợi cho riêng mình; khi tôi là người của Chúa, tôi khôn ngoan sống vì vinh hiển của Chúa phải được tỏ bày cho mọi người chung quanh. Tình Yêu Thương của Đức Chúa Cha được tỏ bày vì "công việc tay Ngài là chân thật và công bình" (câu 7); Ân Điển của Đức Chúa Con là vô lượng vô biên vì "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật" (Giăng 1:14); sự Thông Công trong Đức Thánh Linh trợ giúp tôi sống ngay thẳng, chân thật, công bình; vì "Đấng Yên ủi ... ở với tôi (các ngươi) đời đời, tức là Thần lẽ thật" (Giăng 14:16,17). Đức Chúa Trời Ba Ngôi dạy cho tôi đức tính ngay thẳng, tôi tiếp nhận bản chất tốt đó như thế nào?
Điều này không là một ý niệm mơ hồ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ này vô cùng tận, quá kỳ vĩ, vượt xa trên mọi hiểu biết của tôi. Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến cả một dân tộc được Ngài lập giao ước nên tuyển dân cho riêng Ngài. Vậy mà, Đức Chúa Trời lại chú ý đến cá nhân tôi, một con người chẳng ra chi khi ở trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời không bỏ qua những lời khẩn cầu của tôi trong mọi hoàn cảnh và chắc chắn là Ngài luôn muốn nghe tiếng lòng tôi ngợi ca vinh danh Thiên Chúa; không phải một đôi lần, không chỉ ở những kỳ lễ trọng thể, Chúa muốn nghe trong tôi có "sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời" (câu 10).
Tôi tưởng việc làm này đâu có gì khó trong khả năng tôi. Tôi ơi! Hãy suy nghỉ thêm một chút xíu nữa. Đức Chúa Trời của ngay thẳng, của chân thật, Đức Chúa Trời công bình nhìn thấy sâu tận đáy lòng tôi. Chúa muốn nhìn thấy trong tôi "một thần linh ngay thẳng". Tôi tôn vinh Chúa, tôi hát mừng ngợi khen Chúa, tôi ra mắt Chúa thường xuyên bằng nhiều biểu hiện thấy được và không nhìn thấy được. Tất cả những điều đó phải phát xuất từ lòng ngay thẳng, từ tấm chân tình, thật hết lòng hết sức của một con người thuộc Chúa. Tôi xem lại câu gốc được trích dẫn: "trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng". Hội chúng đều là những người ngay thẳng? Tôi không dám nghi ngờ, nhưng thật tình mà nói, tôi cũng không dám chắc. Thế thì, tôi cũng là một người ngay thẳng trong sự ngợi khen Chúa hay chính tôi là một phần tử khiến hội chúng trở nên cái "áo nhớp" trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Ba Ngôi?
Tôi chỉ có thể thật sự đứng vững trước oai nghi của Đức Chúa Trời khi tôi "ưa thích và tra sát đến" những công việc chân thật và công bình, đến giếng mối, đến điều răn, giao ước của Chúa, từ những lời nhắc nhở gửi đến thường xuyên cho tôi. Tôi phải sống với Chúa, ở bên Chúa luôn để tôi được nuôi dưỡng bằng lẽ thật và sống trong lẽ thật; cho dù sự ngay thẳng, thành thật, hay chân chất thật thà của tôi có thể không thích nghi với hoàn cảnh của một thế giới ngày càng tràn ngập những giả tạo, dối trá, lừa phỉnh, đầy ngụy tạo. Khôn ngoan từ trên cao ban xuống không cho phép tôi thay màu đổi sắc như con cắt ké, nhưng phải là một con người trong đám người ngay thẳng.