Từ bài giảng luận "Hãy Tỉnh Thức"
CN Jan 18, 2014 - Hội Thánh Norwalk
Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. (Ma-thi-ơ 25:13) [đọc Ma-thi-ơ 25:1-13]
Hầu như mỗi lần đọc lại ẩn dụ mười người nữ đồng trinh này của Đức Chúa Giê-xu, tôi bao giờ cũng đặt mình bên phía năm người khôn. Dại gì phải nghĩ rằng mình là một trong đám người thiếu khôn ngoan kia, bị bỏ lại bên ngoài bữa tiệc vui vẻ của tân lang và tân giai nhân, niềm vui đó sẽ còn trải qua nhiều ngày sau nữa. Bao nhiêu rộn ràng diễn ra bên sau cánh cửa đóng chặt là bấy nhiêu buồn tủi tăng dần lên khi không được phép tham dự bữa yến tiệc của mong chờ. Tôi không thể nào dại dột như thế, tôi phải là một kẻ khôn ngoan để hưởng phước hạnh vô biên của Chúa. Thế nhưng, năm nàng trinh nữ dại khờ cũng đâu có thiếu xót quá chênh lệch so với mấy nàng khôn ngoan kia. Tôi chợt giật mình, ranh giới giữa khôn và dại chỉ là một đường phân cách khá mảnh, tỉ lệ để tôi thuộc bên này hay bên kia là 50/50.
Năm người khôn và năm người dại được Chúa Giê-xu kể trong câu chuyện có quá nhiều điểm giống nhau. Họ là những trinh nữ, những con người đang tràn đầy sức sống, ở cái tuổi mà người ta ca ngợi không cạn lời. Tuổi mộng mơ, tuổi hoa bướm, tuổi thanh xuân... Họ hồn nhiên, vui vẻ, cả một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi họ. Tôi, anh em tôi, tập thể những người mang danh Chúa, đã được sanh lại và bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới, chúng ta có tất cả những yếu tố mà mười người nữ đồng trinh này sở hữu. Tốt lắm, đẹp lắm những tâm hồn đầu phục Chúa, mang trong lòng hình ảnh của Chúa phục sinh vinh hiển.
Những thiếu nữ này đều được mời đến chung vui với gia đình mới, một tiệc cưới sẽ tổ chức tưng bừng, trọng thể với những lời chúc tốt đẹp nhất cho chàng rễ và cô dâu. Trên tay họ, người nào cũng mang theo một chiếc đèn (câu 1), để nếu chàng rễ đến lúc ban đêm, họ là những người góp phần thắp sáng cho ngày vui hôm đó. Ngày nay, tôi cũng đang là một người ngóng trông ngày Chúa trở lại, mong mình sẽ được tiếp đón Chúa và cùng Ngài bước vào tiệc cưới của Chiên Con. Đó không phải là chờ đợi của riêng tôi hay một nhóm người chọn lọc, anh em thuộc cộng đồng thánh đều hướng về ngày vui trọn vẹn ở tương lai.
Họ vẫn còn có điểm chung khác nữa. Chàng rễ có thể sẽ đến bất chợt, có khi là lúc mà mọi người không ngờ, thế cho nên, "các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục" (câu 5). Khôn hay dại thì khi mệt quá sức, khi mòn mỏi đợi chờ, khi thời gian gặm nhấm dần những hưng phấn ban đầu, thảy đều ngã quỵ trước cơn buồn ngủ. Thánh Kinh luôn nhắc nhở tôi tỉnh thức, điều đó không có nghĩa là tôi không được phép mỏi mệt, sờn lòng, vấp váp hay yếu đuối. Tôi tin rằng đó không phải là yếu tố quyết định để Chúa xếp tôi vào nhóm người khôn hay nhóm người dại. Chúa cảm thông sự yếu đuối của tôi, của anh em tôi, của những con cái yêu dấu thuộc về Chúa (Hêb 4:15). Có ai dám tự hào rằng cuộc đời theo Chúa của mình chưa một lần rơi vào tình trạng của các môn đồ xưa kia nơi vườn Ghết-sê-ma-nê? Khi Chúa Giê-xu rời họ để đi cầu nguyện, Ngài dặn họ hãy thức với Ngài, vậy mà ai cũng ngủ vùi. Tôi không lấy cớ đó để biện minh cho những sai trái của mình, nhưng "các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục".
"Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả" (câu 6,7). Lại thêm một điểm tương đồng nữa. Nghe tiếng rao báo, ai cũng chổi dậy để chuẩn bị đón rước chàng rễ; không ai rề rà, nhăn nhó, than phiền hay có thái độ hững hờ. Mọi người đều thức dậy và lo sửa soạn chiếc đèn mình mang theo. Sự khác biệt duy nhất để phân định dại khôn giữa các trinh nữ là ở lúc này: có đem theo dầu để đốt đèn hay không? Đó là điểm rất lạ của ẩn dụ và chính điều này làm tôi ưu tư lắm. Tôi không chọn cách ví sánh dầu trong bình với Chúa Thánh Linh, bởi theo thiển ý, không thể nói có Đức Thánh Linh nhiều hay ít; cũng không hợp lý khi tôi tự bảo vệ mình bằng luận cứ tôi không có ân tứ như anh em. Tôi nhớ đến một lời dạy của Đức Chúa Giê-xu: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Math 5:16). Tôi cũng biết ẩn dụ về ta-lâng mà ông chủ giao cho các đầy tớ mình (Math 25:14-30). Một ý tưởng từ sách giải nghĩa Thánh Kinh, đề nghị tôi hãy nghĩ đến điều mà tôi không thể nương tựa vào người khác, cái gì đó thật sự là sở hữu của riêng tôi trong Chúa (câu 9). Tôi nghĩ đơn giản, đó là khôn ngoan trên cao ban xuống, tôi chỉ đứng trong hàng ngũ năm trinh nữ khôn khi tôi có sự khôn ngoan từ Chúa. Kính sợ Chúa là khởi đầu cho sự khôn ngoan. Kính yêu Chúa để sẵn lòng nghe, nhận và giữ Lời Chúa dạy bảo. Tôi học để biết nhiều hơn về Đấng đã yêu tôi. Tôi sống với chính Chúa đang sống và hành động trong tôi. Ánh Sáng Thánh trong đời sống tôi sẽ cứ rạng rỡ cho đến ngày tôi gặp lại Chúa. Tôi không dám có sự so bì hay tự hào, bởi trong anh em có không ít người học biết Chúa sâu rộng hơn tôi, tôi vẫn luôn phải học tập từ anh em. Điều tôi đón nhận nơi Chúa có thể chỉ là một ta-lâng, nhưng nhất định không thể là ta-lâng bị đem đi chôn giấu.
Tôi ơi! Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không hề dại dột, ",b>hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ". Nếu phải bất ngờ đi gặp Chúa, thật bất hạnh nếu Chúa nói với tôi rằng: "Ta không biết ngươi đâu! " (câu 12). Nên khôn ngoan chuẩn bị cho mình ngay từ hôm nay đi, tôi ơi!