[ English | Vietnamese ]
Từ trong buồng điện thoại của khách sạn, James Lee đã gọi đến toà báo thành phố, tường thuật câu chuyện thật đau lòng cho phóng viên. Phóng viên phát điên cố gắng cho người theo dõi cú điện thoại, nhưng qúa muộn. Vừa khi cảnh sát đến, Lee đã kết liễu cuộc đời bằng một phát đạn ngay đầu.
Cảnh sát đã tìm thấy trong tuí áo Lee một bản vẽ bằng bút chì đã bị rách nát có ký tên bên dưới là Shirley, con gái của Lee, đã được hoả táng cách đó 5 tháng. Trên bảng vẽ Lee đã viết, "Hãy để lại trong túi áo của tôi". Tôi muốn được người ta chôn tôi với nó. Lúc cử hành tang lễ cho Shirley, Lee qúa đau buồn đến nước mời những khách lạ đến tham dự lễ tang. Khi Shirley mới lên hai, thì mẹ đã qua đời. Nên không còn người thân nào dự lễ.
Ngay trước lúc chết, Lee nói với phóng viên Lee không muốn sống nữa, không còn ý nghĩa gì nữa, và chỉ thấy cô đơn trên thế gian này. Lee đem tài sản vỏn vẹn của mình đến nhà thờ mà con gái Shirley của Lee tham gia, và nói rằng: "Có lẽ 10 năm hay 20 năm sau, một người nào đó sẽ nhìn thấy tấm bia kỷ niệm của Shirley, thì thầm hỏi Lee Shirley Ellen là ai, và nghĩ rằng "Chắc một ai đó thương yêu cô bé lắm".
James Lee đã mất hết hy vọng và kết liễu đời mình trong buồng điện thoại. Thảm thương thay, câu chuyện của Lee không phải độc nhất vô nhị trên thế gian này. Thế giới chúng ta ngày nay vô số những người đang sống trong nỗi thất vọng tương tự như vậy.
Như tình yêu, Hy vọng là điều không thể thiếu được trong cuộc sống. Có nhiều người đã rủa sả ngày sinh của mình khi sống trong thất vọng.
Xã hội hiện thời đầy quảng cáo nào là tiến bộ nhanh, nào phát triển tốt, hứa hẹn đầy hy vọng trong những bọc bên ngoài rất hấp dẫn, nhưng khi những vỏ bọc xuống cấp, thì chúng ta khám phá ra là mình đã bị lừa.
Như tình yêu, Hy vọng là điều không thể thiếu được trong cuộc sống.
Ví dụ như chúng ta không thể tìm thấy hy vọng trong khoa học hay kỹ thuật. Với trình độ kỹ thuật tân tiến hiện đại ngày nay, chúng ta đã từng cho người lên mặt trăng, phóng tàu vũ trụ lên Sao Thổ, rồi xa hơn nữa. Chúng ta cũng đã điều khiển hệ thống thông tin liên lạc qua đài phát thanh, Tivi, vệ tinh, và mạng internet. Chúng ta đã cho nổ bom nguyên tử. Chúng ta cũng đã lắp rắp những máy vi tính để có thể giải quyết những bài toán trong giây lát mà trước đây không lâu chúng ta đã phải mất nhiều tuần lễ, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới giải quyết được. Đáng khen thay, chúng ta đã tiến bộ đáng kể về khoa học y tế.
Nhưng chúng ta vẫn không biết cách sống hoà đồng với đồng loại của mình hay cách đáp ứng nhu cầu lòng người. Chúng ta không tìm thấy hy vọng trong tài sản vật chất. Thế giới ngày nay, nhiều người đã dựng cho mình những thần vật chất, so đo thành công của mình bằng những đồng đô la, không hề biết những điều quan trọng nhất trong đời sống tình cảm và tinh thần. Tệ nạn cưỡng dâm, ngược đãi trẻ em, tình trạng thiếu niên mang thai, và tình dục suy đồi trở thành nỗi nhục cho đất nước trong khi đó vụ tự tử và lạm dụng ma túy thì là những bi kịch mang đầy triệu chứng thất vọng.
Hiện nay, Hoa Kỳ, đất nước giàu mạnh nhất thế giới dẫn đầu thế giới tốn 220 triệu $ một ngày để tiêu thụ thuốc phiện bất hợp pháp.
Chúng ta không tìm thấy hy vọng trong thân xác hoàn hảo này. Chúng ta thường mang một ám ảnh, đó là sự hấp dẫn về thể xác. Chỉ chăm lo bề ngoài cho đẹp đẽ thì bao giờ cũng lo lắng, không có giây phút yên tịnh cho tâm trí. Những người gây hấp dẫn cũng như những những người không mang vẻ lôi cuốn người khác đều thường không hạnh phúc lắm. Vậy mà, những người bị khiếm tật có thể rất hạnh phúc nếu nhu cầu tình cảm và tinh thần của họ được đáp ứng thỏa mãn, trong khi đo ùnhững người có thân xác lành mạnh, hoàn hảo lại không hạnh phúc nếu nhu cầu tình cảm hay nhu cầu giao tiếp không được đáp ứng.
Và chúng ta cũng không thể tìm thấy hy vọng trong điều gì đó cho là "thành công". Khi Bill O'Connell 33 tuổi, ông vẽ sơ đồ độ cao về những gì mà đất nước chúng ta cho là "thành công". Ông đã là phó chủ tịch công ly lớn, hưởng lương 150,000$ hàng năm, có hai chiếc xe hơi hiệu Mercedes Benz, có nhà cửa đắt giá.
Ông cũng đã lừa dối vợ con mình, bỏ những buổi họp mà ông đã triệu tập, và rồi sử dụng 4gr côcain một ngày.
Ông lại còn noí, "Tôi đang theo đuổi giấc mơ của nước Mỹ, và nghĩ rằng côcain sẽ giúp ông tiến nhanh hơn. "Và rồi tôi đã phung phí cuộc đời của mình nhanh đến mức tôi không nhìn thấy được vai trò làm chồng, làm cha của mình, không nhìn thấy khả năng kinh doanh của mình đang sụp đổ".
Có một bài báo NewYork tương tự cũng lên tiếng rằng, "Lạm dụng ma túy chỉ là một trong nhiều triệu chứng của chứng khó chịu khi phát sinh. Không những ông Bill OConnor, nhưng hàng ngàn thanh niên cũng cho rằng để đạt được thành công trong kinh doanh ngày nay, họ cần phải bóp méo cuộc sống và rồi rơi vào tình trạng rối loạn tình cảm".
Chứng phiền muộn này đặc biệt phổ biến ở Bắc Mỹ. Toàn giới phương tây đều chịu ảnh hưởng. Trong khi chúng ta được hồng ân đặc biệt là đạt nhiều thành tựu caí có thể xoa dịu nhiều nỗi đau thể xác, thì chúng ta vô phước lãng quên những khía cạnh quan trọng hơn của cuộc sống. Ví dụ như chúng ta đói khát về tinh thần, và rồi đưa đẩy xã hội chúng ta dần dần sa vào tình trạng suy sụp tinh thần.
Toàn thể quốc gia chúng ta quên đi Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể lấy môi miếng thờ lạy Ngài, và hầu hết chúng ta tin có Đức Chúa Trời, nhưng trong lối sống, chúng ta đã quên Ngài.
"Hy vọng dẫn đến sự sống đời đời."
Thất bại, thuốc phiện, bệnh tật, thất vọng, tội ác, giết người, cô độc, chiến tranh, khủng bố, tham lam, mất hy vọng tất cả đều là triệu chứng cho một xã hội tội lỗi. Chúng ta khoác lên mình mã bên ngoài che đậy tội lỗi, và rồi xem nó cái gí đó đẹp đẽ, nhưng thực chất là cái gì. Không kể đến những điều trên, bất cứ điều gì thiếu hụt tính toàn hảo, và trưởng thành mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong chúng ta đều là tội lỗi. Và tất cả tội lỗi đều mang tính tự hủy diệt. Vì đó mà Đức Chúa Trời không bằng lòng. Tội lỗi thiêu hủy điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nó là căn bệnh hiểm nghèo nhất. Hậu qủa chỉ là sự chết đời đời về thể xác, và tâm linh. Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng vì tất cả chúng ta đều phạm tội. Mãi cho đến lúc chúng ta xem tội tỗi là gì và rồi làm theo con đường tội ác, thì không bao giờ tìm thấy hy vọng.
Một khi chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, thì chính Ngài ở trên trời đến cứu vớt chúng ta. Thật vậy, cách đây 2000 năm, Ngài đa õlàm điều đó. Chúa Giê Xu Christ, con Độc Sanh của Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người, rồi chết thế cho chúng ta, đenà tội chết cho chúng ta, cái mà chúng ta phải chịu, và Ngài tha thứ cho chúng ta được tự do và ban cho chúng ta hy vọng.
Khi chúng ta nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời bằng cách xưng tội mình và đáp lời mời gọi của Ngài, mời Chúa Giê Xu Christ vào lòng làm Chúa và Chủ trong cuộc đời chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một đời sống thuộc linh mới mẻ, sự sống đời đời, và niềm hy vọng! Ngài cũng ban cho chúng ta hy vọng để sống. Ngài không hứa cho chúng ta một tấm gường nệm hoa hồng, nhưng mặt trời sẽ chiếu sáng. Và cho dù điều gì xảy đến với chúng ta, khi chúng ta thành tâm dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Giê Xu Christ, thì chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời cho phép mọi điều xảy đến đều là có lợi cho chúng ta để chúng ta vững chí hơn và sẵn sàng trong mọi sự. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho toàn nhân loại. Bạn đã từng đặt hy vọng vào Đức Chúa Giê Xu Christ chưa? Nếu cần giúp đở, xin bạn bấm vào đây.
Khi chúng ta làm điều này, như một nhà thơ đã diễn tả, hy vọng thật sự đem đến sự sống đời đời!
1. Eternity, November, 1986. 2. The New York Times, August 24, 1986. 3. James 1:2-4 (TLB).
Written and © Copyright by Dick Innes
Translated by Esther L.
© 2000 ACTS International. Used by permission.