[ English | Vietnamese ]
Alice, người bạn tốt của tôi đã viết thư cho tôi mà nó có nghĩa rất nhiều đối với tôi trong nhiều năm. Cô không thể nhớ khi nào nỗi cay đắng của mình xảy ra lần đầu tiên, nhưng tin rằng đây không phải là lần đầu. Alice hy vọng rằng một ngày kia nỗi cay đắng của cô có thể tan biến.
Lái xe từ sở làm về nhà, tôi cảm thấy trống rỗng, giận dữ và tôi biết tại sao. Khi tôi bắt đầu ghét một thiếu phụ cùng nhóm làm việc với tôi, tôi trở thành nô lệ của cô. Tôi không thể thưởng thức công việc của mình nữa bởi vì cô hiện trong những suy nghĩ của tôi. Nỗi cay đắng của tôi sản sinh ra nhiều hoocmon căng thẳng trong thân thể tôi. Và rồi chỉ sau vài giờ làm việc tôi trở nên mệt mỏi.
Cay đắng bắt nguồn từ trong thất vọng, lo lắng, và trong các mối quan hệ đỗ vỡ. Thật vậy, cay đắng là vấn đề chung mà tất cả chúng ta thỉnh thoảng có trong cuộc sống. Nhưng nhiều người trong chúng ta không biết được cay đắng của mình như chúng ta nên biết. Những cảm giác cay đắng có thể ngấm ngầm. Chúng thường không hiện rõ trong những hình thức tích cực như là húc nhau, đấm nhau, ném các vật dùng hay đóng sầm cửa lại. Chúng mang những hình thức khó thấy như im lặng, giận dữ, phẫn nộ, và căm ghét.
Cay đắng tồi tệ hơn thất vọng. Nó có thể hủy hoại bất cứ khả năng quan hệ của con người. Tôi nhớ khi tôi bị tổn thương nặng bởi thiếu phụ cùng nhóm làm việc, nhiều thời gian tôi cay đắng với chính mình. Tôi nói những điều sai, làm những điều sai, và thất bại. Tôi có những mong đợi và những nhu cầu cho chính mình mà tôi không thể đapù ứng. Và tôi trở nên giận dữ với bạn bè. Thậm chí tôi cay đắng với Thượng Đế bằng cách biện luận, "Thượng Đế ơi, con không cần Ngài giúp con. Con làm mọi điều một mình suốt cả đời con và con sẽ tiếp tục đi một mình. Con không cần tình thương và nhân đạo hay bất cứ ai chăm sóc con".
Và rồi, dần dần tôi trở nên qùe quẹt về tình cảm và đau yếu về thể xác. Tôi sợ Thượng Đế sẽ không tha thứ cho tôi vì những cay đắng của tôi. Tôi cảm thấy có tội. Tôi mang tất cả những cảm giác cay đắng trong lòng mình, và tôi biết chúng rất tồi tệ. Tôi biết Kinh Thánh nói về tha thứ nhưng tôi qúa cay đắng! Thật không công bằng cho những gì thiếu phụ đo ùlàm cho tôi. Chính lúc này thậm chí tôi không nghĩ Thượng Đế tồn tại. Nhưng điều gì đo ùsâu lắng trong tôi nói rằng Ngài có ở đo.ù Dù vậy, tôi chắc không cảm thấy như thế. Tôi cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng tôi dường như không tìm thấy thảnh thơi.
Và bất thình lình, trong nơi cô tịch của căn phòng tôi, tôi không kêu cầu, nhưng Thượng Đế ở đó. Tôi hoàn toàn rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và hiểu rằng Ngài đang nói với tôi, "Đo ùlà tội khi cảm thấy giận dữ với chính mình và với người khác. Chính ta cho con sự bình an và ta sẽ cất lấy cay đanég khi con đến với ta". Và rồi trong giây phút ngắn ngủi, thậm chí không hiểu hay nhận ra những gì có nghĩa với tôi, tôi nói cùng Thượng Đế, "Dạ, con cần đến Ngài". Lần đauà tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy tất cả những giận dữ biến mất trong tôi.
Bây giờ trong tôi không còn cay đắng. Thượng Đế ban cho tôi tình yêu của Ngài và sự tha thứ tội lỗi qua con Trai Yêu Dấu của Ngài là Chúa Giê Xu. Con Trai của Thượng Đế đã đến chết trên thập tự giá đền tội và những sai trái của chúng ta. Ngày thứ ba Ngài sống lại từ nơi phần mộ để ban cho chúng ta sự sống và sự sống đời đời. Thượng Đế làm đầy lòng tôi bằng tình yêu của Ngài đe åtôi có thể sống hòa mình với những người khác. Tôi thực sự kinh nghiệm sự tha thứ của Thượng Đế. Tôi bắt đauà tập sống ảnh hưởng thuộc linh đến những người xung quanh mình để giúp những linh hồn tìm thấy Chúa Giê Xu. Nếu bạn muốn biết thêm về Chúa Giê Xu, xin vui lòng bấm vào đây.
Ai-Hue Le, May 10, 2001