Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện như vầy: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như người khác, tham ô, bất lương, gian dâm, hoặc như kẻ thu thuế này. Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần. Tôi dâng phần mười tất cả các lợi tức. Nhưng người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi! Ta bảo các con, người này về nhà được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao." (Lu-ca 18:11-14).
Học giả C.S. Lewis nói, "Các thử nghiệm thật về việc ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời là bạn hoặc hoàn toàn quên đi bản thân mình hoặc thấy mình như một vật nhỏ bé ô uế." Chúng ta không thường nghe những câu như thế đến từ các bục giảng ngày hôm nay. Chúng ta được nghe làm sao để tất cả có thể là những người vô địch. Chúng ta được nghe như thế nào mọi chúng ta có thể thành công. Nhưng thật là không phổ biến để nói về việc nghèo khổ tâm linh, để dạy rằng chúng ta đang khốn khó trong tâm linh. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói, "Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ." (Ma-thi-ơ 5:3)
Chúa Giê-su kể một câu chuyện về một người Pha-ri-si và một kẻ tội lỗi đi vào đền thờ để cầu nguyện. Người Pha-ri-si, một con người tôn giáo, cầu nguyện: "Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì con không giống như những người khác..." (Luca 18:11). Mặt khác, kẻ tội lỗi không dám ngước mắt lên. Ông đấm ngực mình và nói: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội!" (câu 13), hay theo nghĩa đen, là "tội nhân". Rõ ràng ông đã không nghĩ mình là một kẻ có tội trong số đông; ông đã hành động như thể mình là người duy nhất. Ông đã rất choáng ngợp với cảm giác tội lỗi của mình, sự cạn kiệt về đạo đức của mình, và việc thiếu thốn tâm linh của mình như thế, đó là điều khiến ông quan tâm, còn tội lỗi của mọi người khác thì mờ nhạt trong so sánh. Chúa Giê-su nói về ông, "người này về nhà được kể là công chính chứ không phải người kia..." (câu 14). Tại sao? Bởi vì ông đã nhìn thấy chính mình như ông thực sự là. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng làm điều rất ngược lại. Chúng ta cố gắng để biện minh cho tội lỗi mình vì chúng ta luôn có thể tìm thấy những người khác còn tồi tệ hơn.
Nếu bạn muốn được hạnh phúc thì bạn phải nhìn thấy chính con người mình, buồn khổ về nó, và muốn sự thay đổi trong đời sống bạn. " Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh,."
Mục sư Greg Laurie (dch)