Từ bài giảng luận "Sống Trong Sự Dư Dật Của Chúa"
CN Feb 01, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. (Ma-thi-ơ 7:7) [đọc Ma-thi-ơ 7:6-14]
Có thể đây chỉ là góp nhặt những lời khuyên bảo đơn lẻ nằm đâu đó trong Bài Giảng Trên Núi mở đầu cho chức vụ của Đức Chúa Giê-xu. Mỗi một vấn đề dường như độc lập và ứng với hoàn cảnh riêng biệt. Tuy vậy, các lời dạy này có ít nhất một điểm chung: hai đối tượng trái nghịch nhau được ghép chung thành đôi, chỉ ra một chọn lựa dẫn đến hành động cần phải cân nhắc cẩn trọng, nói cách khác, luôn cẩn trọng và ý thức phải sống như thế nào cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, với danh phận của một Cơ-Đốc Nhân chân chính.
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi (câu 6). Tôi đã nhiều lần phát hoảng với chính mình khi đọc lời dạy bảo này theo cách suy nghĩ nóng vội và thiển cận. Ở đây không thể đặt vấn đề khinh miệt, lên án, kỳ thị, hay tách rời khỏi cái thế giới đáng kinh hãi này. Được tẩy thanh bằng huyết của Chiên Con đã đổ ra trên thập tự giá, tôi phải học biết cách phân biệt giữa những điều thánh có giá trị thật mà Chúa ban cho, so với những thứ bị liệt vào hàng ô uế. Khi tôi được tái sinh, chính tôi sẽ nhận ra những điều trước kia tôi làm là không đẹp lòng Chúa, bây giờ tôi phải học đòi sống theo ý Chúa. Không có sự lẫn lộn, không thể từ từ thay thế, mà là phải lìa khỏi những thứ ô uế đó để bước vào một đời sống biệt riêng cho Đức Chúa Trời thánh khiết. Tôi vẫn ở giữa và ở với mọi thứ trên thế gian này như trước kia, nhưng cuộc đời tôi đã đi vào một bước ngoặc, rủ bỏ hết mọi thứ tội lỗi lớn bé để đặt từng bước chân vững chắc trên con đường nên thánh. Tôi phải hết sức cẩn trọng để sống như thế, bởi những hồn ma của quá khứ vẫn cứ bám theo từng phút từng giây với quyết tâm không cho tôi đi vào nơi phước hạnh. Những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, những ánh hào quang lóa mắt, những mời gọi làm xiêu hồn lạc phách khiến tôi dễ trở thành mơ hồ lẫn lộn trong chọn lựa, ráp nối gán ghép trong quyết định, hài lòng với một thỏa hiệp đôi bên đều có lợi.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? (câu 7-11). Tôi không thể tự hóa mình thành đóa hoa sen trong đầm lầy tội lỗi, tôi cần sự tiếp tay, hổ trợ, nâng đỡ của Chúa. Tôi thường cầu xin những thứ tôi ưa thích, tôi nghĩ là tốt, là cần, là phương tiện thiết yếu; tuy nhiên, với Chúa, chúng chẳng phải là các vật thật sự đem lại điều tốt lành nhất cho tôi. Tôi cho rằng bánh, cá là tốt lắm cho tôi; nhưng Chúa sẵn lòng ban cho tôi nhiều vật tốt khác không theo như mong đợi của tôi. Điều tôi cần cẩn trọng không phải là xin cái gì, tìm kiếm cái gì, hay gõ cánh cửa nào; tôi phải biết chắc rằng khi tôi xin, tôi tìm, tôi gõ, có Đấng Yêu Thương đang ở ngay nơi đó để cho, để gặp và để mở ra một cánh cửa tốt lành cho tôi. Tôi không làm những công việc đó vô ý thức, trong may rủi, hên xui; tôi tin chắc Chúa luôn đợi để nghe tôi xin, thấy tôi tìm và chờ tôi gõ cửa. Rồi thì chính Ngài sẽ cùng tôi thu xếp và giải quyết mọi việc theo hướng tốt nhất.
Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri (câu 12). Đức Chúa Trời muốn tôi yêu kính Ngài như thế, nên Chúa đã bày tỏ tình yêu vô biên với tôi trước. Chúa muốn tôi học điều đó và đối đãi với người khác giống như vậy. Tôi không chỉ sống hưởng thụ hay chờ đợi người khác lo nghĩ đến mình. Tôi kính yêu Chúa, ưa thích và giữ gìn lời phán của Chúa, vì thế tôi cũng sẽ yêu anh em như yêu chính mình. Sống cẩn trọng theo luật pháp trọn lành để rao báo lời tiên tri tốt lành là công việc, bổn phận và lý tưởng của cuộc đời tôi.
Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít (câu 13,14). Tôi đã bước qua Cánh Cửa Cứu Rỗi Giê-xu, tôi sẽ còn đứng trước các cánh cửa tôi phải gõ để được mở cho, tôi nên chấp nhận bước vào cửa hẹp. Chúa không mở những cửa rộng thoáng, vì đường khoảng khoát sẽ dẫn tôi đến sự hư mất. "Kẻ vào đó cũng nhiều" và "kẻ kiếm được thì ít", thực tế này có là lời cảnh báo đỏ vang dội trong tâm trí tôi không? Bắt đầu bước theo Chúa là đã vào cửa hẹp, bên trong là đường chật, sẽ có lắm trở ngại phức tạp làm tôi vấp ngã, cũng không ít những khoang cửa rộng mở ra mời dụ tôi rẽ bước. Đời sống tôi sẽ không dễ dàng với thế gian này khi tôi thuộc về Chúa. Tôi phải luôn cẩn trọng bước theo Chúa, nắm lấy tay Chúa, chăm chú nghe lời Chúa dạy và chỉ hướng lòng về Chúa, thẳng tiến đến Quê Hương. Cửa hẹp và đường chật là công cụ rèn tập giúp tôi sống xứng đáng cho Chúa, không bao giờ Chúa bỏ tôi một mình với hiểm nguy hay tuyệt vọng; tôi sẽ sống, chiến đấu và bước vào nước của sự sống đời đời.
Hãy luôn nhớ rằng mình là người được chọn riêng ra cho Chúa, mang lấy danh tôn quý của Chúa, được đóng ấn chứng thực thuộc về Chúa; vậy thì, hãy sống cẩn trọng, tôi ơi!