Từ bài giảng luận "Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi? "
CN Feb 08, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. (Xuất Ê-díp-tô ký 4:2) [đọc Xuất Ê-díp-tô ký 4:1-20]
Trước vinh quang chói lòa của Giê-hô-va Đức Chúa Trời từ bụi gai cháy không tàn, Môi-se mà tôi nhìn thấy bây giờ là một con người đơn thuần như bao con người khác, cũng tầm tầm như tôi thôi. Hãy quên đi một Môi-se được chọn và sống sót như huyền thoại, quên đi hoàng tử Môi-se của vàng son nhung lụa Ê-díp-tô, cũng không nhắc đến một Môi-se có lòng yêu dân tộc nhưng bị anh em mình từ chối. Tôi cũng không muốn nói đến một Môi-se có tuổi đời đã chín muồi nếm trải hay một Môi-se ẩn sĩ với bề dầy kinh nghiệm chăn bầy. Tôi sẽ không để hình ảnh rạng rỡ của lãnh tụ vĩ đại Môi-se làm nên lịch sử phủ lên những mảng màu chói chang cho chân dung một Môi-se trong nơi vắng vẻ hôm nay. Tôi đang thấy một Môi-se đến với Chúa chỉ vì hiếu kỳ, một Môi-se phải đi chân trần vào nơi đất thánh, bối rối khi nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhất quyết chiêu mộ mình cho kế hoạch lâu dài của Ngài. Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Người thưa rằng: Một cây gậy. Với Đức Chúa Trời, như vậy là đủ lắm rồi.
Ở độ tuổi tám mươi, Môi-se đã trải qua những thay đổi nghiêm trọng trong cuộc sống. Cho đến lúc này, hình như Môi-se mất hết lòng tin đối với mọi người, mọi việc. Người cũng không còn tin ngay cả chính mình nữa. Đứng trước một sứ mạng, phải đưa vai ra gánh lấy mọi trách nhiệm cho dân sự, và biết chắc một tương lai không còn đơn giản "một ngày như mọi ngày", Môi-se đã cố nêu ra đủ thứ lý do để thối thoát lời đề cử của Chúa Giê-hô-va. Hãy nghe những lập luận của Môi-se: "dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi" (câu 1), "tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng" (câu 10), "Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai" (câu 13), đến nỗi làm cho Đức Giê-hô-va phải tức giận (câu 14). Ngay cả khi chuẩn bị đưa vợ con mình về quê, Môi-se cũng chỉ nói với ông gia mình như vầy: "Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng" (câu 18). Tuy thế, Môi-se có một điểm rất quý, đó là lòng tin hoàn toàn và làm theo từng lời chỉ dạy của Đức Giê-hô-va ngay trong lần gặp gỡ này. Về phương diện tinh thần, có thể Môi-se chẳng còn điều gì cả trừ "một cây gậy" đức tin cũ kỹ khô cằn, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ cần như vậy để làm mới lại một con người Ngài đã chọn.
Chúa Giê-hô-va không ban cho Môi-se một cây gậy mới, Ngài dùng chính cây gậy đang ở trong tay người. Cây gậy đó có thể hóa thành con rắn và con rắn này cũng có thể hoàn hình lại cây gậy khi Môi-se theo mệnh lệnh của Chúa rờ đụng đến nó. Những điều tôi tưởng là rất cần để đáp ứng nhu cầu không thể thiếu có thể gây họa cho tôi mà tôi không hề biết. Cũng sẽ nằm ngoài suy nghĩ của tôi, Đức Chúa Trời có thể biến những thứ gây hại kia thành hữu dụng khi tôi thuận phục theo ý Chúa. Cây gậy của tôi giao ra cho Chúa sẽ không còn là của tôi nữa, nhưng trở nên cây gậy của Chúa trao lại để hổ trợ tôi trong công việc Chúa giao phó. Môi-se đã trở về Ê-díp-tô, "người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay" (câu 20). Người không hành động một mình, chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng đi với người để giải cứu dân sự của Ngài: "Hãy đi; Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói" (câu 12). Một "cây gậy" chẳng có gì là đặc biệt sẽ trở thành một minh chứng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống phục vụ Chúa của tôi, khi tôi chấp nhận trở nên tôi tớ để Chúa dùng cho công việc lớn của Ngài.
Thật rõ ràng như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn" (Giăng 15:16) và như sứ đồ Giăng đã khẳng định: "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước" (1Giăng 4:19). Đức Giê-hô-va đã hết sức kiên trì để thuyết phục Môi-se nhận lấy nhiệm vụ. Không phải vì ông là một tài năng đầy triển vọng, hay một chính khách giàu kinh nghiệm, hoặc một thương gia sở hữu mớ tài sản kếch xù. Trong kho của Đức Chúa Trời có những thứ giá trị gấp tỉ tỉ lần hơn, vậy mà Chúa chỉ cần đến cây gậy trong tay Môi-se. Tôi vẫn luôn đòi hỏi Chúa Quyền Năng phải cung ứng cho tôi dư dật để tôi làm việc này, việc nọ cho nhà Chúa. Tôi vẫn trông ngóng Chúa Thánh Linh đổ ân tứ đặc biệt để tôi sẽ nhân danh Chúa mà làm nhiều dấu kỳ phép lạ cho mọi người thấy và công nhận tôi là người có ơn. Cho dầu tôi không quan trọng và quá nổi trội như tiền bối Môi-se, Đức Chúa Trời vẫn muốn tôi hầu việc Ngài qua nhiều công việc nhỏ tôi nên làm cho anh em đang ở với mình. Tôi có cây gậy của riêng tôi và Chúa muốn sử dụng ngay chính điều tôi đang có và tưởng chừng yếu kém đó. Nếu tôi tin và phó thác, "cây gậy" tầm thường của tôi sẽ được Đức Chúa Trời chăm chút, và rồi chỉ với một sở hữu khiêm tốn, tôi có thể hoàn thành sứ mạng mà Chúa đặt lên vai tôi, bởi chính tôi sẽ nhận biết rằng Chúa luôn đồng công với tôi bằng chính phương tiện xem chừng như chẳng có gì đáng kể của tôi.
Khi Chúa hỏi: " Trong tay ngươi cầm vật chi? ", tôi sẽ thấy hay không thấy để thưa với Chúa rằng tôi còn có bên mình MỘT CÂY GẬY? Chúa sẽ chỉ ra cho tôi biết như vậy là tốt lắm rồi.