Từ bài giảng luận "Đức Tin và Cầu Nguyện"
CN Feb 15, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho. (Thi thiên 145:18,19)
Cụm từ "gần gũi Chúa" được nhắc đến luôn. Đó là một hành vi thiêng liêng, trừu tượng và rất khó giải thích hay chứng thực. Tôi có thể bày tỏ lòng sốt sắng của mình bằng cách gần gũi với Hội Thánh, với anh em trong Chúa, gắn bó với công việc thuộc phạm vi nhà thờ, truyền giáo hay các công tác từ thiện trực thuộc giáo hội. Dẫu vậy, những điều đó không đủ để chứng minh rằng tôi có một đời sống thực sự gần gũi với Đức Chúa Trời. Những hành động năng nổ, sốt sắng, bỏ ra nhiều công của để phục vụ, chưa hẳn là bằng chứng xác thực, bởi có khá nhiều nguyên do tác động khiến tôi theo đuổi công việc, có thể chỉ với những mục đích riêng tư. Miệng tôi nói "Lạy Chúa! Lạy Chúa!", còn bề trong của tôi nào ai biết ra sao, bởi chính tôi cũng như mọi người, tôi đâu có nhìn thấy hay cảm nhận một Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh. Không ai có thể đo đạc đức tin của tôi để chứng minh tôi đang ở cách Chúa bao xa. Tôi bày tỏ đức tin mình bằng hành động, bằng lời nói, bằng sự cầu nguyện, nhưng cái bên ngoài đó chính tôi có thể tạo thành bằng kinh nghiệm. Tôi không hề bắt chước cái phong cách của các thầy thông giáo hay người Pha-ri-si mà Đức Chúa Giê-xu đã mô tả như vầy: "Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy! " (Ma-thi-ơ 23:4-7). Tuy nhiên, tôi vẫn có nhiều cách che đậy sự lên mình, tự tôn, hay ngạo mạn từ ngay trong sự nhún nhường, mềm mỏng, dịu dàng, khép nép. Vì thế, chính tôi phải tự đo lấy mức độ gần gũi Chúa của tôi bằng thước đo chính xác từ Thánh Kinh.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, cũng chẳng phải là Đức Chúa Trời của một tương lai đoán phạt xa lắc, Chúa đang hiện diện ngay lúc này để nghe, để xem tôi đang sống ra làm sao. Nếu tôi biết Chúa luôn hiện hữu, tôi sẽ không dám diễn trò, bày trò hay giở trò trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người, Chúa hiện diện trong những giờ thờ phượng, Chúa có mặt ở những nơi có "hai ba người nhân danh Chúa nhóm nhau lại", Chúa cũng đang theo dõi tôi bất cứ nơi nào tôi đến, bất cứ công việc gì tôi làm và luôn chờ xem mọi động tỉnh bên trong lòng cũng như bên ngoài của tôi. Tôi có thể quên mất sự hiện hữu của Chúa, nhưng Ngài vẫn ở đó, và sự cố dễ dàng xảy ra cho đời sống tâm linh của tôi nếu tôi tưởng mình không nằm trong tầm quan sát của Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu. Chúa cho tôi có quyền chọn lựa, nhưng Chúa cũng mong muốn tôi đặt mình dưới sự quản trị của Ngài. Quyết định gần gũi Chúa hay không là ở tôi.
Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Tôi nhớ lại một lời nhắc nhỡ của Thánh Kinh: "Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa" (Ê-sai 59:1,2). Đức Chúa Trời vẫn luôn ở rất gần để nghe tôi cầu khẩn với Ngài. Ơn cao trọng đó nếu không còn là do chính tôi làm mất tác dụng. Tôi thường cần đến Chúa khi nguy cấp, khi lâm vào đường cùng hay trong những trường hợp bó tay. Thế còn những khoảng thời gian khác còn lại, tôi có là người luôn cầu khẩn Chúa? Chắc chắn Đức Chúa Trời không muốn lòng thành thực của tôi đối với Ngài chỉ ở mức độ như vậy. Chúa biệt riêng ra để tôi thuộc về Ngài, và Chúa muốn thấy tôi hoàn toàn nương cậy nơi Chúa. Tôi phải cầu khẩn bằng cả tấm lòng, chứ không chỉ là làm thủ tục cầu xin hình thức. Chúa hứa rằng "Hãy xin sẽ được", và Chúa cũng muốn thấy tôi nài xin vói lòng thực sự biết ơn Ngài. Đường theo Chúa xa lắm, chính thời gian sẽ làm hao mòn sự quyết tâm, tính kiên trì và lòng trông đợi của tôi trong sự cầu khẩn Chúa. Đức Chúa Trời thấy mọi biến chuyển trong tôi, chỉ khi tôi cầu khẩn Chúa bằng lòng thành thực, tôi mới thấy được Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đang ở gần bên và Ngài ở trong tôi.
"Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! " (Ê-sai 55:6). Sự gian ác và tội lỗi làm ngăn cách tôi với Chúa được nói đến bên trên không phải đợi đến những điều nghiêm trọng xảy ra trong đời sống tôi, đó cũng có thể là bất cứ lúc nào tôi buông tay Chúa, tôi tự mình quyết định, thậm chí cả những lúc tôi tự hào rằng tôi làm theo ý Chúa. Tôi không trở nên thụ động đến mức bỏ mặc mọi sự cho Chúa, "ngồi chờ sung rụng"; cũng không quá lo sợ rồi cứ nhắm mắt xuôi tai để xem "Con Tạo xoay dần về đâu". Tôi phải nắm chắc rằng tôi luôn có Chúa bên mình, Ngài chẳng những ở gần mà còn cận kề bên tôi. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho. Tôi hạnh phúc trong tương quan đó, một mối giao tiếp gắn bó, tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi. Tôi gần gũi Chúa và không để cho bất cứ điều gì ngăn cách. Tôi, Nhánh Nho luôn sống và kết quả nhờ vào nguồn nhựa dồi dào từ Gốc Nho.
Đức Chúa Trời luôn ở kề bên chờ nghe tôi hết lòng cầu khẩn. Phần tôi, hãy sống thật gần gũi với Chúa!