Từ bài giảng luận "Lập Một Bàn Thờ Cho Chúa"
CN March 01, 2015- Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. ( Sáng-thế ký 12:7,8)
Lần giở từng trang lịch sử trong Thánh Kinh để chiêm nghiệm những gương đức tin lớn, tìm thấy ở đó bao điều có giá trị không thay đổi, dù thời gian từng giây từng phút đã làm biến dạng mọi thứ trên tinh cầu này. Khoảng cách giữa Áp-ram và tôi quá xa trên mọi phương diện. Đơn cử một việc, ngày trước Áp-ram đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách lập một bàn thờ bằng đá và dâng của lễ thiêu trên đó; còn ngày nay, tôi không được phép dựng lên một bàn thờ, cho dù tôi ở bất cứ nơi nào. Hoàn cảnh, môi trường sống, văn hóa, giáo dục, khoa học, chính trị, tương quan xã hội và nhiều thứ khác nữa, tất cả tác động lên đời sống tâm linh của con người và từ đó sự thể hiện bằng hành động sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, có những điều bất biến, không thể viện dẫn bất kỳ lý do nào để biện bạch cho sai trật, và một trong những điều vĩnh hằng đó là lòng tôn kính. Phải, lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, dù xa xưa trong quá khứ, hôm nay hay mãi mãi về sau, sẽ luôn ở định chuẩn tuyệt đối. Tôi đọc lại hai câu Kinh Thánh trưng dẫn bên trên.
Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người. Vấn đề không phải là tôi thấy Đức Chúa Trời hay Chúa hiện ra và nói trực tiếp với tôi theo một cách nào đó, như Ngài đã hiện ra với Áp-ram. Tôi cũng chẳng ước ao như nhiều người muốn được thấy khải tượng, chiêm bao hay lời sấm truyền cho riêng mình. Những điều huyền nhiệm đó xin dành cho người được ơn lớn để làm công việc trọng đại cho Chúa. Riêng phần tôi, tôi cảm biết sự hiện diện của Chúa, nghe lời phán của Chúa chỉ bằng đức tin. Mỗi khi Lời Hằng Sống của Chúa được bất kỳ ai đó rao ra, tôi sẽ không chỉ nghe như những lời thuyết giáo, nhưng tôi lắng lòng xem Chúa muốn nói riêng với tôi một điều gì; có thể đơn giản, nhưng tôi thật sự cảm nhận được điều cần cho chính mình ngay trong hiện tại. Tôi chỉ có thể có được ân sủng này khi tôi để lòng mình tôn kính Chúa trong nếp sống thường nhật, trong mỗi khi tôi ra mắt Đức Chúa Trời cách riêng tư hay khi hiệp lòng thờ phượng Chúa cùng với hội chúng của Ngài. Làm sao tôi nghe được tiếng Chúa phán, khi Đức Chúa Trời Ba Ngôi đang hiện diện ở nơi thánh đó mà tôi thì cứ bị quấy rầy bởi những lo lắng, rối ren, hay lơ là buông mình vào những điều vặt vãnh một cách vô tư, quên mất sự kỉnh kiền cần có trước mặt Chúa? Áp-ram được phép ra mắt Đức Giê-hô-va và người đã lập một bàn thờ cho Đấng đã thiết đặt mối tương giao mật thiết với người. Tôi cần có một lòng tôn kính Chúa chân thành như vậy, để cho dù không cần đến một bàn thờ vật chất tại nhà, tại nhà thờ; ở bất cứ nơi nào, tôi vẫn có thể tiếp xúc thường xuyên với Chúa, Đấng tôi luôn tôn kính đang ngự trong Đền Thờ lòng tôi.
Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài/. Bàn thờ là phương tiện tốt để người ta định tâm kêu xin khẩn cầu với Chúa. Chính vật chất sẽ lôi cuốn con người dần xa cách Chúa mà chỉ còn tôn trọng những gì thấy được bị thánh hóa theo cách suy tưởng riêng (Quan Xét 8:24-37). Ngày nay, Chúa nâng tôi lên một bậc cao hơn, khi bức màn trong đền thờ xưa kia bị xé toạc từ trên xuống, tôi được trực tiếp chuyện trò với Chúa trong sự hổ trợ của Đức Thánh Linh. Sự tự do trong ân sủng đặc biệt đó sẽ đem tôi đến gần Chúa, hay có thể sự tôn kính Chúa của tôi chỉ là tưởng tượng, đều phụ thuộc vào hành vi của tôi. Không còn là luật pháp ràng buộc nên dễ lắm tôi đâm ra lơi dần trong sự tương giao với Chúa. Tôi thường tự giải quyết mọi sự bằng chính sự khôn ngoan mà tôi tưởng rằng từ lúc nào đó tôi đã nhận nơi Chúa. Chỉ đến khi gặp phải những rào cản, gò đống, chông gai, bẫy rập trên đường đời, tôi mới chịu khó tha thiết tìm đến Chúa. Than ôi! Tôi cần Chúa chỉ đến như vậy thôi sao? Tôi chỉ cầu mà không khẩn, hay tôi cầu khẩn trong tinh thần hên xui? Tôi phải gần với Chúa thường xuyên để thật sự biết Chúa, Đấng luôn muốn tôi bày tỏ lòng kính yêu trọn tình trọn nghĩa với Ngài như con với Cha. Mối tương quan gắn bó chỉ thật sự có khi tôi giữ liên lạc với Đức Chúa Trời cách không gián đoạn; không chỉ dừng lại ở "lập một bàn thờ", nhưng là luôn cất tiếng " cầu khẩn Danh Ngài". Nếu được như vậy, mọi sự sẽ lướt qua cuộc sống tôi một cách ổn định; bởi trong giông bão sóng gió, bên tôi vẫn có Đấng Bảo Trợ Toàn Năng.
Áp-ram đi từ nơi này qua nơi kia, ở đâu người cũng lập một bàn thờ cho Giê-hô-va và cầu khẩn với Ngài. Đức tin đó được bày tỏ giữa dân ngoại, lạ lẫm và không dễ dàng gì. Khác biệt về đức tin là điều luôn dẫn đến tranh cãi, nghi kỵ, gièm chê và đối nghịch. Người ta có thể tôn trọng lối sống, tư cách, hành vi, cử chỉ của tôi; nhưng họ không bao giờ thích nghe tôi bày tỏ về Đấng tôi tôn kính và thờ phượng. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi" (Giăng 15:18,19). Khó khăn đó có ảnh hưởng đến lòng tôn kính Chúa Hằng Hữu của tôi không?