Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 193

Hô-sa-na!

Từ bài giảng luận "Tấm Lòng Đón Vua"

CN March 29, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

1 Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi, 2 và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho ta. 3 Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. 4 Hai người đi, thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. 5 Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? 6 Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn; thì họ để cho đi. 7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. 9 Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! 10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! (Mác 11:1-10)

Một kỳ lễ trọng kéo dài trong nhiều ngày, mọi người cùng với gia đình nô nức đổ về Giê-ru-sa-lem. Tôi có mặt trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của những ngày lễ năm đó. Càng đến gần Giê-ru-sa-lem càng đông vui. Những lời chào hỏi, những tiếng cười rộn rả sau vài thông tin trao đổi, bọn trẻ gọi nhau ơi ới ... mọi thứ cuốn hút tôi vào lễ hội. Chợt nghe một tiếng hô xa xa ở phía đằng sau. Ai cũng ngoảnh đầu nhìn lại rồi đứng giạt cả ra hai bên đường, chừa khoảng trống ở giữa cho một đám rước tiến tới. Tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu ngồi trên lưng chú lừa con đang gõ bước khoan thai. Với một chút nghiêm khắc, hơi buồn, ánh mắt nhân từ của Ngài thong thả rải khắp trên đoàn đông vây kín. Người ta bắt đầu chuyền cho nhau những nhánh cây vừa cắt vội từ đồng ruộng quanh đó. Người anh em bên cạnh trao vào tay tôi một cành lá tươi nguyên. Đâu đó một tiếng hô lớn: "Hô-sa-na! Hô-sa-na! Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Chúa mà đến!". Vài người phụ họa, rồi thì cả rừng người đồng hô to nhiều lần như thế khi Chúa Giê-xu và đoàn dân đông theo sau Ngài đi qua. Lòng tôi phấn khích khôn tả, tôi cùng hô to với mọi người chung quanh: "Hô-sa-na! Hô-sa-na!". Những cành lá giơ cao đu đưa nhịp nhàng trong gió, người ta còn trải chúng với cả áo xống mình trên đường Chúa Giê-xu đi qua. Ôi! Lời tiên tri xưa kia giờ đang ứng nghiệm: "Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái" (Xa-cha-ri 9:9). Mọi người đang reo vang lời ca trích từ một thánh thi dành cho lễ lạc: "Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu; Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người" (Thi thiên 118: 25,26). Tôi khựng lại một giây bởi trong tôi vừa nhá lên một tia ghen tị với chú lừa ngoan hiền đang có Đấng Mê-si trên lưng. Chỉ vậy thôi, rồi thì tôi lại thả hồn mình lâng lâng với đại cuộc.

Trở về với thực tại. Một hoàn cảnh hết sức thuận tiện như thế thì làm sao tôi bỏ qua cho được cơ hội để tôn vinh Chúa. Chắc chắn ai cũng dọn lòng, sẵn lòng, vui lòng, hết lòng ... để đón mừng Vua đến từ Đức Chúa Trời, là Chúa và Cứu Chúa mà chúng tôi tin nhận. Tuy thế, có mấy ai thực sự biết việc Ngài đang làm. Mọi thứ đều đúng thời điểm, đúng vị trí, đúng người, đúng vật để đưa Chúa Giê-xu lên khổ hình thập giá. Ngài có cả phương án dự trù nữa kia, bởi "nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên" (Lu-ca 19:40). Bắt đầu bằng lời tung hô vang dậy dành cho Vua ngự đến, và cuối con đường thương khó là một mẫu gỗ nhỏ gắn sơ xài trên đỉnh thập tự giá với mấy chữ: "Người Nầy Là Giê-xu, Vua Dân Giu-đa" (Math 27:37). Tiếng ca "Hô-sa-na!" của tôi sẽ cất cao giòn giã được bao lâu, hay tắt lịm ngay sau sự kiện đình đám hôm đó? Đức Chúa Giê-xu đã công khai bước vào Giê-ru-sa-lem để hiến mình như chiên con phải bị giết làm tế lễ chuộc tội trong kỳ lễ Vượt Qua truyền thống. Mọi sự ồn ào thật lạ lẳm khác với phong cách ngày thường của Chúa Giê-xu, tất cả chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ để kẻ thù sớm ra tay, bắt và xử Ngài tội chết ngay trong kỳ lễ đầy ý nghĩa này. Trong hoàn cảnh bi thương đó, tôi theo Chúa đến mức nào? Khi mọi sự việc trở nên nghiêm trọng, tôi sẽ như mọi người tìm đường tháo chạy và lẫn trốn, hay tôi sẽ theo Chúa xa xa rồi "đi ra và khóc lóc cách đắng cay" ? Khi kẻ thù la lối vang dậy: "Đóng đinh nó trên cây thập tự!" thì tôi ở nơi đâu với tiếng "Hô-sa-na" tắt nghẹn cả trong cổ họng lẫn trong trái tim? Tôi sẽ là ngụm nước mát làm dịu bớt một chút mệt nhọc trên đường thập giá, hay tôi chỉ là ba cái thứ giấm chua rượu đắng vớ vẩn khiến Chúa quay mặt đi? Lúc thuận thời dễ nói kính yêu và tôn vinh Chúa lắm, nhưng đến khi bị nhấn chìm trong biến cố, tôi sẽ kê vai vác thập giá nhục nhã đi với Chúa Giê-xu một khoảng đường ngắn đến đồi Sọ, tôi có dám đứng bên chân thập tự đau thương, hay tôi đã đi ẩn mình trong một nơi tưởng chừng rất an toàn từ lúc nào rồi?

Xin dùng một câu trong thư gửi cho Hội Thánh Phi-líp để làm lời kết: "... và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết". Muốn thật hết lòng!