Từ bài giảng luận "Sứ Giả Phục Sinh"
CN April 05, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. (Giăng 20: 17)
[đọc Giăng 20: 1-18]
Câu gốc trên đây đối với tôi có quá nhiều gút mắc, cho dù tôi đã tìm đọc lời giải thích ở vài sách giải nghĩa, nhưng vẫn thấy chưa thông. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề của hôm nay. Điều tôi cảm nhận nhân Lễ Phục Sinh hướng về nhân chứng đầu tiên, Ma-ri Ma-đơ-len, tức là Ma-ri ở thành Ma-ga-đan bên bở Tây của biển Ga-li-lê, để phân biệt với vài người mang tên Ma-ri khác. Như vậy thôi, không cần phải tìm hiểu nhiều hơn về người phụ nữ này, nhưng hãy nhìn vào những suy nghĩ và thái độ rất bình thường của bà trong câu chuyện "Mừng Chúa Phục Sinh" được ghi chép với sự xuất hiện xuyên suốt của bà từ đầu đến cuối.
Nếu nói về lòng yêu thương và kính mến Chúa, với tôi, không có gì khác biệt đáng kể giữa Ma-ri Ma-đơ-len với hai sứ đồ được nêu tên trong câu chuyện. Không phải là hai vị này đánh mất can đảm hay thờ ơ nên không viếng xác Chúa như những người đàn bà đã làm. Trong hoàn cảnh đầy biến động đó, cho dù ai cũng mang trong lòng một mối thương tâm không thể nguôi ngoai, áp lực tinh thần khiến người ta trở nên bị động. Những người phụ nữ có nhiều điều thuận lợi hơn, họ đơn thuần hơn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Hơn nữa, đối với mọi người lúc đó, họ vô hại, họ chẳng làm điều gì để phải quá đề phòng. Họ sẽ được đối xử nhẹ nhàng, đôi khi còn có thể có vài giúp đỡ từ đối phương. Họ nói năng dễ nghe, mềm mỏng, uyển chuyển... dễ được chấp nhận hơn. Mà thật ra họ có làm điều gì ghê gớm đâu, việc chuẩn bị thuốc thơm để xức xác Chúa chỉ là một thông lệ, ai cũng làm như vậy cho người vừa khuất bóng. Ma-ri đã thức dậy thật sớm sau khi chờ cho qua một ngày Sa-bát kiêng kỵ, bà không hề có tinh thần mừng Chúa phục sinh, chỉ đơn giản là cùng chị em đi đến nơi mộ phần đang cất giữ xác người Thầy kính yêu.
Trước đó, Đức Chúa Giê-xu có vài lần nhắc đến sự chết và cả sự sống lại của Ngài với các môn đồ. Các sứ đồ thân tín của Ngài còn không thông hiểu, huống chi là những nữ nhân tài trợ đi theo Chúa để lo lắng phần vật chất cho mọi người. Không lâu trước đó, họ được mục kích một La-xa-rơ chết sống lại, bước ra từ phần mộ, nhưng đó là chuyện khác. Đức Chúa Giê-xu đã có mặt và Ngài kêu người chết bước ra khỏi mồ mả bốc mùi. Còn lần này, đâu có ai xuất hiện với quyền phép để kêu Thầy sống lại. Việc này là hoàn toàn không có khả năng nên chẳng thể hy vọng gì cả. Chính vì vậy, khi thấy hòn đá chắn trước cửa mộ bị dịch sang một bên, Ma-ri Ma-đơ-len cũng chỉ suy nghỉ đến việc ai đó đã dời xác Chúa đi rồi, không hơn. Phi-e-rơ và Giăng khi được báo tin vội vàng chạy đến, để rồi buồn bả trở về trong suy nghĩ chẳng khác gì với Ma-ri, "vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại" (câu 9).
Tiếp tục đọc câu chuyện này từ câu 11 đến câu 15, Ma-ri Ma-đơ-len chẳng hề thay đổi suy nghĩ, bà cứ nhất quyết là người ta đã dời xác Chúa của mình đi đâu mất tiêu rồi. Ba đã nhìn thấy và đối đáp với hai thiên sứ ngồi trong mộ, bà đã nghe Chúa Giê-xu phục sinh hỏi khi cứ ngồi ngoài vườn khóc thút thít, đến như vậy mà vẫn không bình tâm lại để nhận ra. Cho đến khi Chúa Phục Sinh cất tiếng gọi đích danh, Ma-ri mới thật sự lìa khỏi niềm đau khổ đó, nhìn lại, thấy rõ mặt Chúa và cất tiếng vui mừng "Ra-bu-ni" đáp lời.
Như thế đó, vậy mà Chúa Phục Sinh vẫn có một công việc dành cho Ma-ri: "hãy đi đến cùng anh em Ta, nói rằng... "; thật đơn giản vừa với sức của bà, chẳng có gì khó khăn vì chỉ là nói lại điều bà vừa mắt thấy tai nghe, "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó" (câu 18).
Ngày nay tôi có vô số phương tiện hổ trợ tôi yêu kính Chúa Phục Sinh, nhưng lắm khi tôi vẫn không ra khỏi suy nghĩ của một Ma-ri Ma-đơ-len trong buổi sáng đó. Tôi sống, làm việc, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa ... như thể Chúa vẫn còn nằm đâu đó trong mộ phần. Không có một Chúa Phục Sinh trong tôi, người ta chẳng thấy Ra-bu-ni đầy quyền năng chiến thẳng sự chết trong sinh hoạt của tôi, cho dù có vẻ như tôi luôn chu toàn mọi việc và giữ mình ở cấp độ không đến nổi nào. Đời sống tôi mang đậm nét than vãn, trách móc, ưu tư, phiền muộn, khóc lóc, đòi hỏi... nhiều hơn là thật sự vui mừng, thỏa lòng, an bình, vô tư... chưa nói đến việc "vui mừng luôn luôn" trong Chúa Phục Sinh.
Điểm then chốt trong câu chuyện Phục Sinh này là Ma-ri nhận ra tiếng Chúa khi Người gọi tên của bà. Tôi có thường chịu nghe thấy tiếng Chúa kêu tên tôi như "chiên quen tiếng người chăn"? Lời Chúa đã phán "Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta" (Giăng 10: 27), có đúng với tôi không?
Cho dầu tôi chẳng bằng chị bằng em, nhưng nếu tôi nhìn thấy Chúa Phục Sinh kề cạnh bên mình, vẫn không thiếu việc cho tôi trong nhà Chúa, bởi Chúa luôn có những công việc vừa với đức tin tôi và Ngài chính là năng lực dư dật để tôi hoàn thành công tác.