Từ bài giảng luận "Yêu Thương Bởi Đức Tin"
CN April 12, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. (Phục truyền luật lệ ký 6:4-6)
Tôi có trên tay đề tài của bài giảng luận: "Yêu Thương Bởi Đức Tin" kèm theo một vài trích đoạn Thánh Kinh có liên quan. Ngay sau đó, trong tâm trí tôi không có một định hình nào từ câu Kinh Thánh căn bản, nhưng lại chú mục đến ba chữ trong Ma-thi-ơ 22:39, "Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình". Tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa yêu anh em đủ như Chúa mong muốn. Tôi thường cho rằng mình học tập yêu Chúa, đồng thời từ đó tôi cũng có thể dễ dàng yêu anh em. Hỡi ơi! Cả hai tình yêu đó dường như cứ dậm chân tại chỗ, trong khi tôi đinh ninh chúng vẫn tăng trưởng tốt. Lòng kính yêu Chúa tôi không hề dám để cho suy suyển, nhưng tôi lại không nhận thấy tình yêu thương tôi dành cho anh em mình hình như càng ngày nó càng ... sao sao rồi. Điều đó tuyên bố cách dõng dạc là tôi chưa hết lòng với Chúa, như vậy làm sao tôi hết lòng vì anh em? Lời Chúa từ Thánh Kinh đưa tôi trở lại với chính mình tại một điểm thấp lắm trên đường chạy thuộc linh.
Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe! Trước khi Môi-se nghe và truyền lại mọi luật lệ của Chúa, đại diện của tuyển dân đã nói như vầy: "Ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông; thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo" (Phục 5:27). Tôi cần phải biết càng nhiều về Chúa để xác đinh được lòng kính yêu Chúa của mình đang ở mức độ nào. Tôi phải đến gần, nghe lời Chúa phán với tôi, tôi phải ghi nhớ thật chính xác đủ để truyền lại thật chuẩn cho người tiếp nhận, có thể là gia đình, với một vài anh em, hay cho Hội Thánh. Nếu tôi không làm được như vậy, Chúa luôn đặt một Môi-se vào vị trí trung gian đó, để dạy cho tôi biết hết lòng kính mến Chúa. Tôi là một con dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, tôi phải biết nghe tiếng phán của Chúa Giê-hô-va từ tôi tớ của Ngài sai đến với tôi. Tôi phải luôn để tâm nghe và nghe cho đúng lẽ thật để học sống thật với đạo thật. Khó lắm, nhưng không có cách nào khác để tôi sống hết lòng với Chúa. Hơn nữa, qua một khâm sai bất kỳ, Chúa luôn có lời phán cho tôi, khi tôi không né tránh hay chối từ.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Tôi sẽ nghe được Lời Chân Thật của Chúa, khi bên trong lòng tôi; trên hết mọi sự, mọi việc, mọi người là vị trí dành trọn cho mỗi một mình Chúa ngự trị. Không cần phải là những lập luận vững chải, không tùy thuộc những phân tích đầy thuyết phục, cũng chẳng nhờ đến những biện chứng hùng hồn lôi kéo tôi vào những ánh hào quang; nhưng có thể chỉ là những lời đơn sơ, những yếu đuối được thừa nhận, những sinh hoạt rất đời thường, rất vụn vặt, rất cá nhân được Chúa đặt đúng thời điểm để làm nên những tiếng chuông khoan thai gõ từng tiếng ngân nga trong lòng tôi. Khi tôi chịu lắng lòng chờ đợi, tôi sẽ nghe thấy tiếng Chúa truyền phán cho riêng tôi. Như Thánh Kinh dạy: "Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi", Lời Chúa được đặt cẩn trọng trong lòng chắc chắn sẽ giúp tôi thăng tiến hơn trên đường nên thánh. Đến một lúc nào đó Chúa bảo rằng "ân điển Ta đã đủ cho ngươi", tôi sẽ không còn chỉ nhận, mà biết đâu tôi được cho phép để làm thánh vụ chuyển giao lời của Lẽ Thật.
Mục đích của cuộc đời tôi, một Cơ-Đốc Nhân, không có điểm dừng cho đến khi tôi được an nghĩ trong Chúa. Tôi học biết tình yêu thương của Chúa đã dành cho tôi trước, để từ đó tôi sẽ yêu anh em mình nhiều hơn. Không có "đủ rồi" trong sự học biết Chúa, thì cũng không thể yêu anh em như thế này là đủ rồi. Đó là mấy chữ cũng như vậy kích hoạt những suy nghỉ của tôi hôm nay. Nếu điều tôi đã nghe, đã nhận để học biết về Chúa kính yêu luôn rạng rỡ trong lòng tôi, tôi sẽ yêu anh em mình khác hơn. Có thể tôi đã mất chuẩn xác khi nghĩ rằng mình cố gắng bày tỏ lòng yêu thương anh em để chứng minh lòng kính yêu Chúa. Tất cả những sự vồn vả, thân tình, phấn khích hay tất bật với anh em sẽ chỉ là nhất thời, là cố tạo dáng, là xã giao tinh tế, là một thứ lốt chiên ... nếu trong tôi không thật sự chan chứa lòng yêu kính Chúa. Khi tôi hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa, tự khắc tôi sẽ có những ưu ái với những sinh hoạt trong Chúa, với công việc Chúa, với anh em trong Chúa. Thánh Kinh có nói rõ: "Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình" (1 Giăng 4:21).
Khó lắm để bước cho trọn bài học chỉ có một chữ "YÊU" của Thánh Kinh. Tôi không có quyền từ chối hay thối lui, vì tôi đã được ban cho địa vị cao trọng của một người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu tôi thuận tình đồng đi với Chúa, tôi sẽ từ từ nhìn thấy mọi việc thiêng liêng đó phát triển bình thường trong đời sống tôi. Rồi sẽ đến một ngày, trong tôi không còn tràn ngập quá tải những đòi hỏi Chúa phải nghe tiếng kêu cầu của tôi, mà ngược lại, tôi thích được thường xuyên nghe tiếng Chúa dịu dàng phán với tôi. Lúc đó, tôi không còn tha thiết chờ đợi anh em phải để ý đến và săn sóc mình, nhưng chính tôi sẽ luôn sẵn sàng được nặng lòng vì anh em. Đó mới thật sự là một người trưởng thành trong Chúa.