Cầu nguyện là một giao ước thiêng liêng. Chúng ta thường kết hợp nó với sự trang nghiêm và lời thánh khiết. Tất nhiên, có những tình huống hài hước đi kèm với nó.
Hãy lấy trường hợp của bé Mary Lou 8 tuổi. Trong kế hoạch cho một bữa ăn chung ngoài trời, bạn bè của Mary cố ý loại cô bé ra ngoài. Chỉ mãi đến phút chót họ mới đổi ý và đưa thư mời. Mẹ cô bé buông một hơi thở dài nhẹ nhõm. Bà gọi với ra, "Cưng ơi, nhanh lên. Rửa mặt con đi. Mặc nhanh vào một cái váy sạch sẽ. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa dã ngoại của con." Mary Lou bước chầm chậm tới mẹ và giải thích cách chán nản, "Mẹ ơi, vô dụng thôi. Con vừa dâng xong lời cầu xin cho có mưa."
Sau đó, có một nhóm các gia đình nông dân chờ đợi vị giảng đạo mới của họ. Đó là một ngày hè nóng nực. Mùa màng đang cần mưa cách tệ hại. Khi ông đến, ngay lập tức họ xin ông cầu nguyện cho có mưa. Ông đáp ứng tích cực và dâng lên một lời cầu nguyện hoa mỹ. Khoảng một chút trước giờ chúc phước ban bố, một cơn bão lớn ụp đến. Các đồng ruộng bị ngập nước. Cây trồng bị cuốn trôi. Những chiếc cầu bị sụp đổ. Sáng ngày thứ hai, hai người của nhóm nông dân đi quan sát thiên tai. Người này càu nhàu với người kia: "Vâng, đó là lối của các vị giảng đạo mới. Mọi sự họ làm, họ đều làm quá mức."
Cuối cùng, chúng ta cũng không quên chuyện của cậu Tommy. Chỉ trong vòng bảy ngày nữa cậu bé sẽ được sáu tuổi. Đến lúc cho buổi nói chuyện thường lệ trước giờ ngủ của cậu với Đức Chúa Trời. Cậu bé quỳ đặt trán trên tấm chăn và bắt đầu cầu xin lớn tiếng có thể nghe được ở xa nhiều thước. Cậu kể ra những thứ mong muốn cho ngày sinh nhật của mình. Mẹ cậu bé khá bực mình nói, "Đừng cầu nguyện lớn quá như vậy. Chúa không điếc đâu". Cậu bé không chú ý đến mẹ của mình. Vì vậy, bà đi vào phòng ngủ và vỗ vào vai nó. Đứa bé nhìn lên mẹ với một vẻ ngây thơ như thiên thần. Cậu nói sẽ, "S'hh, Mẹ ơi, con biết Chúa không điếc; nhưng bà đang ngồi trong phòng khách thì bị điếc đó. "
Trong một tâm tư nghiêm túc hơn, chúng ta có thấy rằng trong cả ba trường hợp chúng ta có sự trông mong và ý thức về việc ứng nghiệm được sinh ra từ niềm tin vào Thiên Chúa không? Mary Lou biết cuộc picnic sẽ bị hủy hoại. Cô đã cầu xin cho có mưa. Các nông dân và gia đình của họ tin thàygiảng đạo mới của họ có thể nhận được những cơn mưa cho họ. Tommy biết Chúa có thể nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Tuy nhiên, ai là người có thể thi hành những mong muốn đó tốt hơn là bà?
Đời sống cầu nguyện cho Cơ-Đốc nhân thành tâm trên toàn thế giới là một loạt các giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Từ ngữ "giao ước" chỉ ra cái tâm điểm của mối quan hệ Chúa Trời với Con người trong Cựu Ước. . . như là, Ðức Chúa Trời, Nô-ê, và cầu vồng; Ðức Chúa Trời, Abraham, và phép cắt bì; cùng toàn bộ Sách Xuất Hành. Cả trong lý thuyết và thực hành, Hội Thánh của thế kỷ đầu tiên tìm thấy và sử dụng sự cầu nguyện như một giao ước thiêng liêng. Trong một cách nói rất có ý nghĩa thì đó là "khúc dạo đầu cho sức mạnh" của họ. Lắng nghe một vài câu trích ra từ sách Công-vụ 4:31 vĩ đại, là sách được thai sinh trong thế kỷ thứ nhất: "Sau khi họ đã cầu nguyện thì nơi nhóm họp rúng động. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ." (bản NIV) Làm thế nào để bạn và tôi sẽ tiếp cận với Thiên Chúa của chúng ta? Có điều dâng nào mang tính cầu xin đặc biệt mà chúng ta sẽ thực hiện hầu được một tôn giáo tràn đầy năng quyền? Điều này không có nghĩa chúng ta có thể điều khiển Đức Chúa Trời; nó chỉ đơn giản để công nhận với kinh sợ và cảm kích các động lực trong công vụ của 1900 năm trước đây và hiện nay. Bạn và tôi có ba phần vụ rất quan trọng để tham dự. Chúng ta phải phát biểu chúng ra? Vâng. Chúng ta phải tin vào chúng? Vâng. Chúng ta sẽ chứng tỏ được chúng? Vâng.
Mục sư Donald Charles Lacy (dch)