Tôi có một câu hỏi để hỏi bạn ngày hôm nay. Đã bao giờ có lần nào bạn sợ phải xưng ra tên của Chúa Giê-su? Trong Giăng 9: 20-23, chúng ta có ví dụ của bậc cha mẹ có con trai bị mù bẩm sinh nhưng đã được chữa lành bởi Chúa Giê-su.
Hãy-xem phản ứng của họ khi được hỏi ai đã chữa lành con trai mình, 20Cha mẹ anh ta thưa: "Chúng tôi nhận đây chính là con chúng tôi mù lòa từ lúc mới sinh, 21nhưng làm sao nó thấy được thì chúng tôi không biết, hay ai mở mắt nó, chúng tôi cũng không hay. Các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, việc nó để nó khai!" 22Cha mẹ anh ta nói như vậy, vì sợ người Do Thái. Những người Do Thái đã quyết định khai trừ khỏi hội đường người nào xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế. 23Cho nên cha mẹ anh ta mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, cứ hỏi nó."
Có bao nhiêu Cơ đốc nhân đã cầm giữ lưỡi mình trong lúc họ nên dâng sự ngợi khen cho danh của Chúa Giê-su, để ca ngợi về việc cầu nguyện được trả lời, về các phép lạ Ngài đã làm, nhưng họ đã ngại ngùng bởi những kẻ không tin?
Trên chuyến về từ châu Phi, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông Hồi giáo trong máy bay trải ra một tấm chăn trên sàn, quỳ xấp mặt xuống và bắt đầu cầu nguyện. Người đàn ông này đã không xấu hổ chút nào về sự quỳ xuống trước mặt mọi người trong máy bay. Tôi nghĩ, "Ôi, Chúa Giê-su! Đã bao nhiêu lần con dân của Ngài giữ im lặng vì sợ các điều người khác có thể nghĩ về họ?"
Hãy ném bỏ các xiềng xích của sự sợ hãi và rụt rè, và mạnh dạn góp phần quảng bá cho Chúa Giê-su! Châm ngôn 28:1 cho biết, Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi, còn người công chính dũng mãnh như con sư tử.
Bayless Conley (dch)