Từ bài giảng luận "Chúa Về Trời"
CN April 26, 2015 - Hội Thánh Norwalk
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công Vụ 1:8)
[đọc Công Vụ 1:1-11]
Bốn mươi ngày trước khi Đức Chúa Giê-xu được cất lên trời là một khoảng thời gian đặc biệt, Ngài chuẩn bị cho các môn đồ bước vào nhiệm vụ chứng nhân cho Đấng Mê-si. Không phải là một khóa học ngắn hạn nhưng đúng hơn đó là kỳ tu nghiệp để trang bị lại và bổ sung đầy đủ cho những nhân sự đầu tiên ra đi tuyên truyền về một lãnh địa của hạnh phúc vững bền dành cho những người có lòng tin tiếp nhận ơn cứu rỗi ban cho từ Thiên Chúa.
Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời (câu 3). Họ là những người nhìn thấy một Đức Chúa Giê-xu phục sinh, Ngài đã hiện đến với họ nhiều lần, dẹp tan hết mọi nghi ngờ; rồi không phải chỉ tin mà họ còn nhìn thấy tận mắt, nghe tận tay, tiếp xúc trực tiếp với Thầy mình. Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn (câu 2). Có thể Đức Chúa Giê-xu đã chẳng phán dạy thêm gì nữa (nếu có, Thánh Kinh chắc đã ghi lại rồi), nhưng với sự hổ trợ của Đức Thánh Linh, Ngài triển khai và giúp cho các môn đồ hiểu rõ hơn, tường tận hơn những gì Ngài đã dạy cho họ trong suốt thời gian 3 năm trước đó. Trải qua biến cố lớn, chắc chắn bây giờ các môn đồ của Chúa Giê-xu đã cảm nhận được dễ dàng hơn những điều Thầy truyền phán. Còn tôi ngày nay thì sao? Tôi không nhìn thấy một Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, tôi cũng chẳng hề nghe thấy chính Chúa phán dạy trực tiếp. Tôi không được như các môn đồ ngày xưa, nhưng hôm nay tôi có trên tay tất cả những bút tích ghi lại lời chứng xác thực của những con người đã từng chứng kiến mọi việc đó. Chẳng những thế, những lời này được chứng thực bởi Chúa Thánh Linh nên được gọi là lời của Đức Chúa Trời, bởi các trước giả đã được mặc khải bởi Đức Chúa Trời, để truyền dạy cho tôi mọi điều về Cứu Chúa Giê-xu. Vì thế, tôi cũng là một chứng nhân cho Chúa hôm nay, và tôi cũng phải học biết về Chúa nhiều hơn để tôi nói ra những gì tôi cảm nhận từ Chúa, chứ tôi không thể là một chiếc máy ghi âm vô hồn sao chép lại suy nghỉ, tư tưởng hay kinh nghiệm của anh em đi trước.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất (câu 8). Các môn đồ thời đó đã nghe theo lời dặn bảo của Đức Chúa Giê-xu để được báp-têm bằng Thánh Linh. Lời hứa đã thành hiện thực, trở nên một biến cố trọng đại trước mặt nhiều người trong ngày hội năm đó, mở ra một trang sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời được thành lập trên đất. Đức Thánh Linh đã biểu hiện thật rõ ràng trên từng cá nhân và họ mang dấu ấn đó để nên chứng nhân cho Chúa. Tôi cùng mọi người ngày nay cũng luôn mong đợi một cuộc phấn hưng huyền nhiệm tương tự như vậy. Tuy nhiên, đó là công việc của Chúa Thánh Linh và Chúa không bao giờ đồng ý làm theo ý muốn xác thịt của tôi. Đức Thánh Linh vẫn hiện hữu, đang hành động, Ngài vẫn luôn muốn dùng tôi để làm nên những công việc cần thiết cho nước Trời. Có thể Chúa đang đặt tôi vào những tình huống thật bình thường, những hoàn cảnh chẳng theo như ý tôi ao ước, nhưng ở đó có bàn tay của Chúa, có linh quyền trong kế hoạch dài lâu và hữu dụng, không phải chỉ cho riêng tôi mà là một kết quả hoàn hảo hơn cho tập thể được chọn. Chúa cần tôi có lòng thuận phục và tin cậy hoàn toàn để đến một lúc, tôi sẽ reo lên vì nhìn biết mình được Chúa dùng cho công việc của nhà Ngài. Đức Thánh Linh hành động trong tôi để Đức Chúa Trời được vinh hiển chứ không phải cá nhân tôi được tâng bốc hay tự cao tự đại.
Cũng chính trong thời gian ngắn ngủi này, Đức Chúa Giê-xu đã xác định với các môn đồ về nước Đức Chúa Trời, một thể chế không thuộc về đất, mà ngay bấy giờ, họ là những người của thế giới tuyệt vời đó. Có thể họ đặt hết hi vọng vào Đức Chúa Giê-xu phục sinh, mơ được đổi đời sau những biến cố làm đắng lòng. Có lẽ có một chút hụt hẫng khi Chúa để họ ở lại và một đám mây cất Ngài mất dạng ngay trước mắt họ. An ủi thay! Chúa còn để lại cho họ một lời hứa, một hi vọng, một mục tiêu để họ yên tâm làm một chứng nhân. "Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy" (câu 11). Đó là hi vọng của mọi Cơ-Đốc Nhân xưa nay. Tôi phải trung tín trong nhiệm vụ Chúa giao cho, làm việc trong tinh thần trông đợi ngày Chúa trở lại, tận tâm tận lực; để đến cuối cùng, tôi được phép ngước lên nhìn thấy Chúa mĩm cười khen thưởng những cố gắng tôi đã thực hiện vì cớ danh Chúa.
Không phải các môn đồ của Chúa ngày trước có nhiều thuận lợi hơn tôi, hôm nay, tôi vẫn đang cùng làm việc với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong nhiều hạn chế của một chứng nhân không có gì là xuất sắc, tôi góp một chút sức mọn để Tin Lành yêu thương được truyền ra khắp đất, trước khi Chúa hồi lai đem tôi về ở với Ngài trong cõi phước đời đời.