Từ bài giảng luận "Trước Hết"
CN May 03, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)
Một câu Kinh Thánh hết sức quen thuộc, quen lắm, quen đến độ hầu hết anh em chúng ta đều đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi. Đành là như vậy, nhưng hãy bình tâm đọc lại một lần thật chậm rãi, trong hai mươi bảy chữ kết thành một câu chia ra ba phần, ngăn cách bởi hai dấu phẩy, nhóm chữ nào có ấn tượng mạnh nhất trong lòng tôi? Tôi đang nhìn chăm chăm vào phần nào từ lời dạy này của Đức Chúa Giê-xu? Đâu là điểm ngắm khi tôi đứng trước một nguyên tắc quan trọng của Chúa?
Thường thì tôi quan tâm ngay đến phần cuối: "thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa", và tôi thích được nghe nhấn mạnh đến hai chữ "mọi điều" rất đáng giá. Tôi sẽ cố gắng làm như lời Chúa dạy bảo, tôi sẽ sống trọn đời như vậy để hưởng đặc ân tuyệt vời đó. Thế nhưng, đôi khi chạnh lòng suy nghĩ lại, có vẻ như tôi tính toán, ngã giá, hay có qua có lại với Chúa giống y như tiền bối Gia-cốp xưa kia. Tôi đọc trong Cựu Ước, trên đường lẩn trốn, sau giấc chiêm bao tại Bê-tên, "Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi." (Sáng-thế ký 28:20-22). Sau này tiền bối được đổi tên là Y-sơ-ra-ên, tên có nghĩa là "vật lộn cùng Đức Chúa Trời", cái tên quá ấn tượng.
Tôi dời điểm ngắm đến phần đầu "Nhưng trước hết", tôi thấy có vẻ khá hơn, thiêng liêng hơn trong đời sống Cơ-Đốc Nhân của tôi. Dẫu vậy, không đơn giản, vì có nhiều thứ ưu tiên khi tôi sống trong cái xã hội văn minh tiên tiến đứng vào bậc nhất thế giới. Như mọi anh em trong Chúa, tôi phải dành ưu tiên một, bậc cao trọng nhất, trước hơn hết mọi sự tôi phải tìm đến với Chúa. Tôi phải dâng điều tốt nhất như lời một Thánh Ca: "Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực". Còn mọi thứ khác, tôi không cần phải quá lo toan, vì Chúa đã dành sẵn cho tôi rồi. Tôi cũng học đòi theo gương góa phụ nghèo ngày trước trong câu chuyện kỳ diệu thời tiên tri Ê-li: "Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; này tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra. " (1Các Vua 17:8-16). Đó là lòng tin, là sự vâng phục, là sẵn lòng để Chúa dùng trong công việc của Ngài, là thuận theo ý Chúa. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc bởi sự níu kéo của nhu cầu vật chất, tôi cũng cần đến mấy thứ đó để hổ trợ, để khích lệ, để vững bụng chứ!
Thật ra, điều Chúa muốn tôi nhắm đến là: "hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài". Tôi chỉ là người lữ hành băng qua đất khách để đi đến quê hương của Lời Hứa. Tôi là công dân Thiên quốc nên tôi phải học tập mọi thứ của Thiên quốc, để xứng đáng là con dân nước Trời ngay khi tôi còn sống trên đất. Tôi phải học theo sự công bình của Đức Chúa Trời cho dù quanh tôi người ta càng ngày càng sống bạo ngược và xem thường Thiên Chúa. Có một gương tốt của người anh em đi trước để lại: "Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc" (2Ti-mô-thê 2:3-7). Chính vì phải sống như vậy cho nên "Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em" (Phi-líp 3:13-15).
Tôi vừa làm một việc cấm kỵ đối với những người nghiên cứu Thánh Kinh: đoạn chương thủ nghĩa. Tuy nhiên, đối với một tín đồ tàng tàng như tôi, điều trái khoáy này giúp tôi nhìn rõ hơn tôi đang theo Chúa ở mức độ nào, và tôi phải hết lòng như một đầy tớ ngay lành trung tín trong cuộc hành trình về nhà Chủ Lớn.