Từ bài giảng luận "Lắng Nghe Tiếng Chúa"
CN May 17, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian ... Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. (Hê-bơ-rơ 1:1,2 và 2:1)
Nội dung bài giảng luận dẫn tôi về một nguyên tắc quan trọng của cuộc sống trong Chúa: đức tin tôi là của riêng tôi, phải được đặt vững vàng trên mọi lời phán dạy trực tiếp từ Chúa chứ không thể là tố chất di truyền từ cha mẹ, gia đình hay do tiêm nhiễm đức tin của ai khác cho dù người đó có một đẳng cấp đáng nể vì. Chính tôi phải nghe được tiếng Chúa phán với mình và hết lòng thuận phục để cuộc sống riêng tư được thay đổi ngày càng tốt hơn trong ân điển.
Căn bản là như thế. Điều đó không có nghĩa là tôi không cần đến sự trợ giúp của anh em, của những người mang trên vai trách nhiệm gây dựng thân thể Đấng Christ. Những người đi trước hướng dẫn tôi bằng những từng trải họ có được trong cả cuộc đời theo Chúa, tôi phải trân trọng. Hoàn cảnh sống thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng những lời Đức Chúa Trời phán dạy dân sự của Ngài không hề thay đổi, không cần bổ sung hay chỉnh sửa cho hợp với thực tại. Quy ước của Đức Chúa Trời ban ra không có gì khác biệt giữa xưa và nay, thời kỳ luật pháp chỉ là mở đầu để thời kỳ ân điển làm trọn vẹn cho chương trình cứu rỗi trước sau như một mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ngay từ ban đầu của mọi vật.
"Ngài phán dạy chúng ta bới Con Ngài". Đức Chúa Giê-xu đã mở đầu sứ mạng cứu chuộc với lời tuyên bố: "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn" (Ma-thi-ơ 5:17,18). Rồi đến khi sắp hoàn thành trọng trách trên đất, Chúa Giê-xu đã để lại một di ngôn như sau: "Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi" (Giăng 16:13,14). Kể từ khi Đức Chúa Trời cho phép Thánh Kinh thành hình, không còn có điều gì được thêm hay bớt, hoặc sửa đổi. Thánh Kinh là toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời muốn phán dạy cho mọi con dân Chúa, những người được biệt riêng ra cho Ngài và tôi là một trong số đó.
Trong những ngày đầu của Hội Thánh còn non trẻ, nhiều ý tưởng muốn tạo một sự kết hợp không cần thiết giữa những lề thói, tập quán hay truyền thống dân tộc vào Đạo. Mấu chốt của vấn đề không phải là cần thiết hay không cần thiết, mà do chính những luồng tư tưởng dung hòa đó không đặt Cứu Chúa, Đấng Mê-si, tức Ngôi Lời lên hàng đầu, luôn thúc đẩy việc coi trọng hình thức để định giá một tín đồ của Đấng Christ. Có thể lắm tình trạng này vẫn tiềm ẩn, khi thuận thời sẽ tái xuất hiện, hôm nay hay tương lai, bằng những phương thức ẩn mình trong những chiêu bài hợp lý, dễ chấp nhận, đầy hấp dẫn, và nguy hiểm hơn, diễn giải Thánh Kinh tùy tiện. Chính vì vậy "chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng". Điều đã nghe được đó phải là điều mình lắng nghe từ chính Chúa Thánh Linh.
Tôi phải có một mối tương giao mật thiết với Chúa như là mặt đối mặt cho dù tôi không nhìn thấy Đức Chúa Trời, cũng không còn có dịp nhìn thấy lại Đức Chúa Con, và chỉ đồng hành với Đức Thánh Linh bằng đức tin. Đức tin đó không dựa dẫm vào một đức tin có trọng lượng của anh em. Tôi không thể thỏa mãn với những điều tự mình tìm tòi học hỏi, việc đó là không thể chối cải; dầu vậy, khi tôi nghe những lời chia sẻ, những bài giảng luận lớn nhỏ, ngay cả khi Thánh Kinh chỉ được đọc cách đơn thuần, tôi phải nghe được tiếng Chúa phán với tôi. Dễ lắm thời gian dài sống trong sinh hoạt tâm linh đều đặn, tôi dần dà trở nên vô cảm với Lời của Đức Chúa Trời. Tôi sống cùng với Hội Thánh, lúc nào cũng nghe Thánh Kinh được tuyên đọc, ngày qua ngày, có khi tôi thuộc làu nhiều câu nhiều đoạn, rồi thì tôi chỉ làm công việc so sánh điều đang nghe với điều mình đã từng biết. Tôi chỉ nghe các tiên tri truyền đạt, tôi chỉ đọc những dòng văn tự thân quen, tôi chỉ nói theo quán tính, sống tự mãn, hành động theo thói quen. Tôi cho rằng tôi luôn gần gũi Chúa nhưng thật ra là tôi đã tự tách khỏi Chúa xa lắm. Tôi tự hào mình rất yêu mến và gìn giữ Lời Chúa nghiêm ngặt, nhưng hiếm khi tôi chịu khó lắng nghe để nhận biết rằng Chúa đang phán điều gì với riêng tôi. Tôi rao truyền lời Chúa hết sức uyên bác, nhưng tất cả chỉ là phát ngôn của người khác chứ không thật sự là rung cảm của lòng tôi. Tôi dễ dàng nhớ đến những từng trải, những ân tứ của người này người kia, nhưng vốn liếng của riêng tôi trong Chúa chẳng có gì đáng kể.
Đức Chúa Trời chẳng phán điều gì mới cho tôi cả, nhưng tôi có nghe được tiếng phán của Chúa với tôi bất cứ lúc nào Lời Hằng Sống được mở ra và tuyên đọc? Tôi ơi! Hãy luôn luôn trân trọng và lắng nghe tiếng phán êm dịu của Chúa, với tinh thần: "Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta" (Ha-ba-cúc 2:1).