Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 53
Danh Nữ Truyền Giáo – Amy Carmichael
Nữ Truyền Giáo tại Ấn Độ (1867 – 1951)
"…Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình" - Ma-thi-ơ 22:37-39
"vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả." - Rô-ma 14:8
Cô Amy Carmichael là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng và được kính trọng nhất vào nửa đầu thế kỷ 20. Một người biết rõ về cô đã nói lên lời làm chứng này: "Cô Carmichael là một phước lành cho tất cả những ai đã tiếp xúc thân mật và hiểu biết cuộc sống rạng rỡ của cô. Cô là một người có đặc tính giống như Đấng Christ nhất mà tôi chưa từng gặp, và cuộc sống của cô là mùi thơm nhất, một cuộc sống hy sinh vui vẻ nhất mà tôi chưa từng biết."
Cô Amy Carmichael được sinh ra vào năm 1867 trong một gia đình Cơ Đốc có danh tiếng tốt thuộc miền Bắc Ireland. Trong những năm thiếu niên của mình, cô đã được đi học tại một trường nội trú Wesleyan Methodist. Vào năm tuổi 13, trong khi vẫn còn ở trong trường nội trú, cô đã tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi. Khi cô 18 tuổi, cha cô qua đời, để lại gia đình trong hoàn cảnh tài chính khó khăn vì ông đã thiếu một khoản vay lớn mà chưa hoàn trả được. Vì thế, gia đình cô đã chuyển đến thành phố Belfast. Tại đây, cô đã tham gia vào việc thăm viếng những khu nhà ổ-chuột, và cô nhìn thấy những điều kiện tồi tệ mà nhiều phụ nữ và trẻ em gái làm việc trong các nhà máy, cô đã bắt đầu một mục vụ giúp đỡ cho những người phụ nữ này . Đó là một công việc chỉ dựa vào đức tin nơi Chúa, và Ngài đã đáp ứng hầu hết những nhu cầu bằng những cách đáng kể.
Sau đó, cô được Chúa kêu gọi đến phục vụ tại Ấn Độ. Vào lúc đó, những linh mục Hindu giữ "những đứa trẻ trong đền thờ" - hầu hết là những cô gái trẻ, là những người đã bị buộc phải hành nghề mãi dâm để kiếm tiền cho họ. Cô Amy đã cố gắng giải cứu họ bằng cách thiết lập một dưỡng bịnh ở Tamil Nadu, khoảng ba mươi dặm từ mũi đất phía nam của Ấn Độ.
Tình yêu thương của cô đối với những phụ nữ này được thể hiện qua việc hóa trang như người nữ Ấn Độ. Cô có thể mặc quần áo Ấn Độ, nhuộm da của mình với cà phê đen, và du hành trên những quảng đường xa xôi, nóng bức, và đầy bụi để giải cứu dù chỉ là một đứa trẻ khỏi sự chịu đựng đau khổ!
Cô Amy đã phục vụ tại Ấn Độ liên tục trong 55 năm. Cô qua đời vào năm 1951, lúc cô 83 tuổi, tại Ấn Độ. Cô đã yêu cầu người ta đừng để hòn đá nào lên mộ của cô. Thay vào đó, những đứa trẻ mà cô chăm sóc, đã cho đặt trên đó một bồn nước cho chim uống với chữ khắc là Amma, có nghĩa là "mẹ" trong tiếng Tamil.
Có một điều khó hiểu về cô, đó là, trong khi phục vụ ở Ấn Độ, cô nhận được một lá thư từ một người phụ nữ trẻ đang muốn dâng đời mình sống như một nhà truyền giáo. Cô này hỏi, "Cuộc sống của một người truyền giáo thì như thế nào?" Cô Amy đã viết thư trả lời cách đơn giản rằng,
"Cuộc sống truyền giáo chỉ đơn giản là một cơ hội để chết." Có lẽ ý nghĩa câu trả lời của cô đó là,
"sự chết sẽ đến với mọi người, nhưng chết như thế nào thì mới là có ý nghĩa, và người truyền giáo là người sống chết vì Danh Chúa", như sứ đồ Phao-lô đã nói,
"vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả" (Rô-ma 14:8).
Cuộc đời của nữ truyền giáo Amy Carmichael thật là một gương sáng về tấm lòng yêu kính Chúa và phục vụ tha nhân! Cô sống hơn nữa cuộc đời tại nước ngoài, xứ Ấn Độ, để giúp đỡ nhiều người trong cảnh khổ nạn, đặc biệt là những phụ nữ và trẻ em gái. Cô đã viết 35 quyển sách về những kinh nghiệm sống của mình trong thời gian hầu việc Chúa, và những quyển sách đã đem lại rất nhiều phước hạnh cho người đọc! Đức Chúa Giê-xu đã ban hai điều răn lớn nhứt cho những môn đồ Ngài, đó là,
"…Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:37-39). Cô Amy C. đã làm trọn hai điều này qua những việc làm truyền giáo của cô! Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có hết lòng yêu kính Chúa không? Có làm theo Lời Chúa dạy không? Có yêu thương anh chị em chúng ta và người lân cận không? Có quan tâm đến những người đau khổ đang cần Chúa Giê-xu không?
Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn có lòng quan tâm đến những người còn trong tối tăm, chưa tìm thấy Ngài; cho chúng ta biết giúp đỡ họ, chia sẻ tình yêu của Ngài cho họ, để Danh Chúa được vinh hiển và Tin Lành được truyền ra khắp đất! A-men!
Hãy nên sống chết vì Ngài,
Đấng hằng chăn giữ từng ngày đời ta,
Tình yêu tuyệt đối bao la,
Vẫn luôn bao phủ quanh ta trọn đời!
Hết lòng, hết sức vâng lời,
Hiển vinh Danh Chúa, giúp người biết Cha,
Siêng năng hầu việc gần xa,
Chúa ban phước hạnh thật là thỏa vui!
Ngọc-Huỳnh-Bích
Tài liệu tham khảo:
http://thedisplacednation.com/2011/11/07/called-to-travel-overseas-for-the-benefit-of-others-7-female-missionaries-of-the-victorian-era/