Các môn đệ lên đường, truyền giảng Phúc Âm để người ta hối cải. Họ đuổi nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. (Mác 6:12-13 BDM)
Phúc âm của Mác rất giống với một bộ phim hành động. Nó không dành ra nhiều chỗ cho lời đối thoại nhưng thực sự chú trọng trong các việc đến và đi của Đức Giê-su cùng các môn đồ của Ngài. Chúng ta tìm thấy ở đây, các môn đồ trong phi vụ trọn vẹn, như họ mới được ủy quyền bởi Đấng Christ trải rộng ra để thực hiện các phép lạ và tuyên bố sự đến của Vương-quốc Đức Chúa Trời.
Và họ đã làm! Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng đôi mắt họ mở to và giọng nói hổn hển khi họ trở về tường trình với Đức Giê-su về những gì đã xảy ra: Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Giê-su và thuật cho Ngài mọi điều họ đã làm và dạy (Mác 6:30). Bây giờ, nếu đó là bạn, nếu bạn vừa mới thực hiện một sự bùng phát tâm linh như thế, những điều bạn suy nghĩ tiếp theo là gì?
Hãy quay trở ra và làm nhiều hơn nữa! Rốt lại, có ai không nghĩ rằng Đức Giê-su sẽ rất hài lòng với những gì bạn đã làm, và Ngài sẽ chỉ muốn bạn cứ tiếp tục? Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài thực sự muốn điều gì khác từ những người theo Ngài: "Các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút" (Mác 6:31).
Thay vì để họ hối hả đi ra trong một hoạt động như bão tố, Chúa Giê-su muốn họ dành thì giờ ở một mình với Ngài để họ có thể nghỉ ngơi một chút. Không phải có phần nào phản tác dụng cho mọi người đang cần họ ở ngoài kia sao? Tuy nhiên, trong tầm nhìn xa sâu sắc và khôn ngoan của Ngài, Chúa Giê-su biết sự nghỉ ngơi này là cần thiết trong ngắn hạn nếu muốn họ có được hiệu quả trong dài hạn.
Chúa làm điều tương tự trong ngày hôm nay. Ngài thường sẽ gọi chúng ta ra khỏi một mùa tích cực của phục vụ để chúng ta có thể ở một mình với Ngài và tìm được sự nghỉ ngơi của mình trong Ngài. Nhưng không phải vì Ngài muốn đem hiệu quả của chúng ta đến một kết thúc. Đó là để Ngài có thể sử dụng chúng ta cho một mức độ lớn hơn trong dài hạn.
Mục sư Bob Coy (dch)