Từ bài giảng luận "Chúa Hay Của?"
CN June 14, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:19-24)
Huấn lệnh của Đức Chúa Giê-xu hết sức rõ ràng và nghiêm khắc. Chớ chứa của cải ở dưới đất, phải chứa của cải ở trên trời. Mắt sáng, thân thể sáng láng; mắt xấu, thân thể tối tăm. Tôi tớ của Đức Chúa Trời hay tôi tớ của Ma môn, chỉ có thể chọn một trong hai. Đây không phải là ba vấn đề độc lập với nhau, nhưng có liên hệ và tác động hổ tương đến địa vị của một cá nhân mang danh Cơ-đốc. Dĩ nhiên tôi không bao giờ suy nghĩ trái với lời dạy chân lý, cũng chẳng hề dám tìm lời lẽ biện bạch, bởi nghiêm lệnh của Chúa không có điều khoản nào du di cho sự bất tuân của tôi, như lời Chúa phán với Hội Thánh Lao-đi-xê trước kia: "Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta" (Khải-huyền 3:15,16). Không bao giờ có vị trí hay đặc quyền nước đôi trong sự kính thờ Đức Chúa Trời Chí Thánh.
Mọi tư duy, định hướng, mục tiêu nhắm đến và tất cả chuyển biến thành hành động của tôi tùy thuộc vào điều dạy quan trọng này của Chúa: "nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao" (câu 23). Tôi tự hào là con cái của sự sáng, tôi vẫn nói mình luôn đi trong ánh sáng, tôi ghi khắc tâm niệm Thánh Kinh là ngọn đèn cho chân tôi, tôi hùng hồn tuyên xưng rằng tôi bắt chước và đi theo Chúa; thế nhưng, cho dù tôi không còn đi trong bóng tối của tội lỗi, tôi vẫn có lắm khi cố tình tạo ra những khoảng mập mờ, nhập nhòa nhập nhoạng trong vấn đề tiền bạc, thứ mà lúc nào cũng bám chặt lấy đời sống tôi, khiến tôi vẫn không hơn gì so với người thế gian: luôn nghĩ về tiền bạc, tìm mọi cách kiếm tiền, rồi thì thích thú tiêu tiền bất cứ lúc nào có dịp.
Làm sao tôi thoát khỏi cái vòng kim cô đầy ma lực đó? Ngày qua ngày, tôi phải cố gắng cân bằng đời sống mình dựa vào tiền bạc. Lòng tôi nặng nề khi không có việc làm chính thức. Những con số trương mục ngân hàng nhảy múa trong đầu óc tôi, và nếu nó ở dưới một mức nào đó sẽ làm tôi đứng ngồi không yên. Ở nhà cũng cần ít tiền, ra đường lại nên có tiền nhiều hơn. Còn nữa, biết bao thứ chi tiêu bắt buộc đang chờ đợi tôi ở một tương lai không xa kia kìa! Cho nên, tôi rất hay thỏ thẻ với Chúa, ông Chủ Lớn của tôi. Tôi không dám ngỏ lời xin tiền, nhưng gián tiếp qua những lời văn vẻ, tôi thường nhắc với Chúa là tôi cần đến "bình an", tôi ước ao được "thỏa lòng", tôi rất vui khi được bám lấy "lời hứa" của Chúa. Tôi nói ít nhưng chắc Chúa hiểu nhiều và hi vọng Chúa làm ơn rời rộng cho tôi. Tôi xem Chúa của tôi như một nhà tài trợ, một chủ ngân hàng lúc nào cũng sẵn lòng cung ứng cho tôi cách không giới hạn và không đòi hoàn trái. Và, còn hơn thế nữa, để chắc ăn, tôi hay hứa rằng sẽ ... (!) Tôi không để cho tiền bạc làm chủ tôi, nhưng tôi xử sự với Ông Chủ của tôi không phải cung cách của một kẻ tôi tớ. Tôi dựa dẫm Chúa để hưởng lợi với danh nghĩa "thờ phượng", "hầu việc", "ở trong nhà của Chúa". Tôi cần tiền để tôi và gia đình sống được với cái thế giới này, tôi cần tiền cho bất cứ một công việc lớn nhỏ tôi phải làm cho Hội Thánh của tôi. Tôi muốn giúp đỡ, muốn yêu thương người này người khác, tôi không thể nói bằng lời, tôi cần có chút đỉnh tiền kèm theo. Thực tế là vậy, cho nên, nếu "mắt tôi xấu thì cả thân thể tôi sẽ tối tăm" là phải lắm!
Trở lại với vấn để "chất chứa của cải". Chúa không cấm tôi làm điều này, Ngài chỉ dẫn cho tôi phương cách để những công lao của tôi không trở nên vô ích. Thật tình thì tôi không biết của cải tôi chuyển lên thiên quốc thì thành ra những thứ gì; chẳng lẽ cũng lại là tiền của, thực phẩm, báu vật, quý kim ở dạng không hư nát? Tôi hiểu lời dạy của Đức Chúa Giê-xu như thế nào cho đúng đắn hay cố vâng phục chỉ nhằm mục đích chuyển ngân, rửa tiền, gom góp cho đời sống mai hậu? Tôi tớ của Đức Chúa Trời không thể làm việc với mục đích đó. Tôi hết lòng, hết sức, hết ý, hết cả linh hồn vì yêu kính Chúa; tôi cũng làm như vậy vì yêu anh em mình, chứ nào phải gắng sức để gây dựng cơ đồ hôm nay và chuyển về kho dự trữ an toàn trong thế giới vĩnh hằng. Suy cho cùng, nếu tôi tận tâm tận lực hầu việc Chúa giữa anh em mình với mục đích tầm thường như vậy thì tôi đã đem cái tư tưởng tối tăm của thế gian tiếp tục phát triển trong đời sống đổi mới sáng láng. Quả thật là "nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao".
Tôi không thể dối mình để cứ sống trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhập nhòa nhập nhoạng. Con mắt là đèn của thân thể, con mắt thuộc linh của tôi phải được thắp sáng bằng dầu Đức Thánh Linh. Còn có quá nhiều chân lý tôi chưa biết trọn vẹn từ Lời của Chúa, dẫu vậy, Thần Lẽ Thật sẽ dẫn tôi vào các lối công bình của nước Đức Chúa Trời. Tôi phải luôn luôn đi với Chúa trong sự sáng chân thật, bằng không ...