Kiêu ngạo là kết quả của sự nghi ngờ về sự kêu gọi của bạn và giá trị của chính bạn. Kiêu ngạo là một thất bại dễ thấy nhất. Nhưng kiêu ngạo cũng chính là điều khó nhìn thấy nhất khi chúng ta tự nhìn chính mình. Nó được biểu lộ bằng một thái độ kiêu hãnh, khoe khoang. Khoe khoang chứng tỏ cho sự thiếu tự tin của mình. Một người với một chức vụ kết quả không bao giờ khoe khoang về nó. "Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm" (Châm 27:2). Khoe khoang là bằng chứng dễ thấy của một người đầy sự kiêu ngạo và nghi ngờ.
Chúa Giê-su là một người khiêm nhu, hạ mình nhất trong tất cả mọi người. Giống Chúa Giê-su, một người lãnh đạo chân chính sẽ không tránh né những công việc nhất định vì ông cảm thấy đó là những công việc làm hạ phẩm giá lãnh đạo cao sang của ông. Một người lãnh đạo vững vàng sẽ không bị đe dọa khi phải làm những công việc tầm thường hay những trách nhiệm khiêm tốn.
Giăng đoạn 13 làm cho điều này rõ hơn: "Đức Chúa Giê-su biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chơn cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chơn cho" (câu 3-5).
Hãy lưu ý chữ "biết". Chúa Giê-su đã biết Ngài là ai nhưng Ngài đã làm công việc thấp hèn nhất mà không mất đi "hình ảnh của một người lãnh đạo vĩ đại". Ngược lại, ngày nay nhiều giám mục thường hành động khoe khoang trong những bộ đồ của vua chúa.
Rửa chơn cho người khác là công việc hèn hạ nhất theo phong tục trong thời Chúa Giê-su. Đó là công việc của người nô lệ. Trong thời Chúa Giê-su, người nô lệ rửa chơn cho khách để tỏ long hiếu khách.
Chỉ cần một chút tưởng tượng cũng biết được những con đường thời đó dơ bẩn như thế nào. Bàn chơn của những người lữ hành bám đầy phân súc vật cũng như bụi bặm.
Tục lệ rửa chơn được dành cho những tên nô lệ thấp hèn nhất. Công việc này được nghĩ rằng sẽ làm tăng phẩm giá của "những vị khách quí". Tuy nhiên, đây chính là công việc mà Chúa của chúng ta đã hạ mình xuống và thực hiện. Những phản ứng quyết liệt của môn đồ là hoàn toàn dễ hiểu. Làm sao Chúa Giê-su có thể làm những việc như vậy ? Làm sao Ngài, Chúa và vua của họ, lại có thể đi rửa chơn cho các môn đồ của Ngài ?
Ngài có thể làm như vậy bởi vì Ngài biết rõ mình là ai. Ngài biết Cha đã giao phó hết thảy mọi việc trong tay mình. Ngài biết rõ Ngài đến từ Cha và Ngài là con Đức Chúa Trời cũng như là Đấng Mêsia đã được phán hứa.
Ngài biết mình sẽ trở về cùng Cha sau khi Ngài chiến thắng tội lỗi, sự chết âm phủ và mồ mả. Ngài không cần phải chứng minh cho những người khác mình là ai. Cuộc đời của Ngài đã chứng minh Ngài là ai cho tất cả những ai có sự nhận thức thuộc linh.
Không Có Công Việc Nào Là Quá Thấp Hèn. Đó là một đêm tối thứ sáu. Buổi họp với những đồng nghiệp của chúng tôi sẽ tổ chức vào sáng thứ hai. Nhưng rồi nhà xí lại bị nghẹt và nước không thể thoát ra được. Lúc đó đã đến giờ đi ngủ và chúng tôi cần phải có sức để làm công việc của ngày thứ bảy, nhưng nhà xí cũng cần phải được giải quyết ngay. Bạn hãy đoán xem ai sẽ làm công việc đó ? Bởi vì không ai nên tôi phải làm. Những người khác đã đi chuẩn bị nơi dựng trại. Tôi mặc vào một bộ đồ bẩn thỉu và bắt đầu đào để thông nơi ống bị nghẹt. Trong lúc tôi đang hì hục với công việc, từ đầu gối trở xuống ngập trong nước cống sình lầy, thì một người lãnh đạo từ một nơi khác đến.
Ông ấy chưa bao giờ đến làng này. Ông chưa hề gặp tôi nên hỏi ông rằng: ông có thể tìm anh Mahoney, Giám đốc tổ chức truyền giáo toàn cầu ở đâu không. Tôi trả lời "anh ta đang ở trước mặt ông đây". "ông chính là Mahoney?", anh há hốc miệng ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ. Phải nói là ông ta bị "sốc" khi trông thấy tôi làm công việc đó.
Trách nhiệm đòi hỏi như vậy. Buổi Hội nghị không thể bắt đầu nếu như công việc không được hoàn tất trước ngày thứ bảy. Họ không thể đến làm việc nếu như phòng tắm không thoát nước, vì vậy tôi phải làm công việc đó, và không cảm thấy phiền lòng chút nào.
Một người không được chuẩn bị để chùi rửa nhà vệ sinh (nếu hoàn cảnh đòi hỏi như vậy), người đó cũng không được chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo. Suy nghĩ rằng những công việc như thế làm mất phẩm giá của bạn, thì bạn đã không hiểu hết mục đích của chức vụ lãnh đạo. Nếu bạn không tin cậy Đức Chúa Trời cách vững vàng, ma quỉ sẽ dễ dàng hất bạn ra khỏi chức vụ lãnh đạo.
Một người lãnh đạo phải sẵn sàng cúi xuống trước các "môn đệ" của mình, rửa chơn cho họ nếu như ông muốn trở nên giống như Chúa Giê-su. Biết chắc mình là Con của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã phục vụ mọi người mà không hề sợ hãi. Điều này trái ngược với thái độ yêu mến địa vị của những người lãnh đạo xác thịt chưa trưởng thành.
Hãy Tìm Kiếm Trách Nhiệm. Có người đã nói rằng: "Nếu bạn nhìn thấy một người đang tìm kiếm quyền lực, hãy coi chừng ông ta, ông ta sẽ gây nên những rắc rối. Nếu bạn nhìn thấy một người đang tìm kiếm trách nhiệm hãy cất nhắc ông ta, ông ta sẽ đem đến nhiều phước hạnh".Tuy nhiên nếu mong ước của bạn là địa vị và quyền lực chứ không phải trách nhiệm, chắc chắn bạn sẽ sa ngã như Satan đã từng sa ngã.
Người lãnh đạo Hội Thánh phải chiến thắng sự kiêu ngạo còn cư ngụ trong ông (Rôma 7:14-24), bước đi trong sự khiêm nhu, tìm kiếm sự phục vụ, tránh những điều gì có thể làm mình có tư tưởng cao quá lẽ (suy nghĩ về mình cao hơn sự thật).
RALPH MAHONEY (Theo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy)