Từ bài giảng luận "Biết và Bước"
CN June 28, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
3 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. (1 Giăng 2:3-6)
Đọc đi đọc lại cũng không thấy có điều gì mới trong những lời dạy dỗ căn bản này. Biết Chúa, giữ lời răn dạy của Chúa, sống theo Lẽ Thật, trọn lòng kính mến Chúa, ở trong Ngài và bắt chước Chúa. Cả cuộc đời Cơ-Đốc Nhân dù đơn giản hay phức tạp đều sẽ cũng chỉ có như vậy thôi.
Càng sống lâu trong cộng đồng thánh, càng hiện diện dài ngày với hội của những người được chọn, có vẻ như tôi càng dễ dàng mắc chứng hoang tưởng, định kiến và sai lầm. Hoang tưởng là mình đã biết Chúa đủ rồi, cứ nghĩ rằng mình có một bụng đầy Lời Chúa. Ngày nào mà tôi chẳng bước đi theo Chúa Thánh Linh, Thần Lẽ Thật? Hãy nhìn đời sống và công việc tôi làm cho Hội Thánh, chắc cũng ít nhiều nói lên được lòng kính mến Chúa khá tốt của tôi. Tôi luôn ở trong Chúa và cho dù tôi chưa thể trọn lành nhưng tôi chỉ học theo Chúa thôi, bước theo dấu chân Ngài và chắc là Chúa đang thành hình dần dần trong tôi. Than ôi! Nếu tôi không chịu thức tỉnh, nghĩa là không thận trọng dè giữ, tôi sẽ ngủ mê mệt trên thành tích, trên công trạng, trên cái vốn liếng ảo của tôi trong đời sống bước đi theo Chúa. Tôi nghỉ rằng trong sự hiểu biết Chúa, tôi đã cố gắng nhiều lắm rồi và như thế cũng có thể xem là đủ. Đức tin của tôi tuy chưa bằng ai nhưng chắc cũng tạm gọi là coi được nếu làm một phép so sánh với nhiều người. Rồi thì một cách hiển nhiên tôi tự cho phép mình dừng lại để thỏa mãn với một mức tương đối nào đó trong sự học biết Chúa.
Có thể tôi đã có một thời gian dài háu hức, miệt mài, trung tín để trải qua những bước tiến thuộc linh cần thiết cho đời sống bước đi theo Chúa, nhưng tinh thần đó có còn luôn chuyển động tích cực trong tôi hôm nay? Biết đâu một chút tự mãn đã khiến tôi đang đứng chôn chân ở một xó xỉnh nào đó trên đường ma-ra-thon đức tin, mà tôi vẫn cứ hết sức là vô tư. Đức tin tôi đã được dựng lên trên một nền duy nhất và vững vàng, dĩ nhiên, nhưng tôi đang xây cất trên đó với những thứ bị Chúa xem như rơm rạ, cỏ khô hay gỗ mục. Tôi có thể hãnh diện với thâm niên trong Chúa, nhưng thời gian không phải là chuẩn định giá trị đời sống theo Chúa của tôi. Tôi tưởng tôi biết Chúa cặn kẻ, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng dễ dàng bị vấp ngã bởi thứ đức tin lớn chẳng hơn đức tin của ma quỉ, như Thánh Kinh nói: "Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ" (Gia-cơ 2:19). Tôi ơi! Một người được Chúa xem là công bình trên đất như Gióp mà còn phải hạ mình trước mặt Chúa và nói như thế này đây: "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi" (Gióp 42:5,6). Những điều tôi biết về Đức Chúa Trời mình đang thờ kính chỉ ở mức độ tin đồn hay tôi thật sự nghe thấy chính Chúa nói những lời êm dịu trực tiếp với tôi từng giờ từng phút, và Lời đó nuôi tôi khôn lớn nên người?
Ngày nay tôi không quá khó khăn trong việc học biết, ghi nhớ, lưu trữ để nhắc nhớ lời Chúa mọi lúc, mọi nơi. Tôi có mọi phương tiện, tôi có cả một kho đủ thứ liên hệ đến Thánh Kinh ở ngay trong tầm tay; chúng trợ giúp tôi học biết, giữ gìn, sống với và noi theo mọi điều Đức Chúa Trời muốn truyền dạy. Bỏ ra ngoài những thứ ngụy tạo, sai lạc, huyễn hoặc, phù phiếm hay giả trá có thể làm tổn hại đến đời sống tâm linh tôi; những điều tôi tiếp nhận có thật sự là lẽ thật hữu ích để đưa tôi đến gần với Đức Chúa Trời? Lẽ thật không hề thay đổi, nhưng biết đâu khi chuyển sang tay tôi, tôi đã cộng thêm vào đó nhiều thứ để thích ứng với phong cách sử dụng sao cho có lợi theo nhu cầu riêng tư. Lời Chúa là sự sáng cho cuộc đời tôi, nhưng nếu sự sáng cao trọng đó trong tôi chỉ là tối tăm thì thảm hại cho tôi biết là dường bao!!! (Ma-thi-ơ 6:23).
"Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không...", "Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải..." . Hai mệnh đề này được đặt chung trong phân đoạn đề cảnh tỉnh chính tôi. Lời Chúa đang phán bảo trực tiếp với tôi, đừng cho là Chúa nói với anh em khác. Tôi luôn khoe mình đang ở trong Chúa, Chúa là gốc nho, còn tôi là nhánh, tôi sống và lớn lên bằng nhựa thiêng đời đời từ nơi Chúa chuyển lưu trong tôi. Chúa không cần tôi se xua hoa lá cành để phô diễn cho mọi người thấy đời sống bước đi theo Chúa "không chê được" của tôi. Chúa luôn phải tỉa sửa và mong chờ tôi kết quả cho Ngài. Nếu tôi vẫn cứ trổ lá xum xuê mà không chịu đơm hoa kết nụ để ra trái; Chúa chứ không phải ai khác, sẽ cắt bỏ, ném đi, và cuộc đời tôi chỉ để dành cho lửa thiêu rụi.
Mọi điều trên có thể là thực tế bị che khuất khiến tôi không nhìn thấy và cứ an nhiên tự tại. Tôi có thể yên chí rằng mình biết Chúa nhiều lắm, luôn khoe khoang có mọi lời Chúa đã truyền dạy, luôn lăng xăng phục sự Chúa qua những công việc cùng với anh em mình. Tuy nhiên, kết quả thật là có trái Thánh Linh nở rộ trong đời sống tôi hay mọi thứ chỉ là những tô vẻ lòe loẹt bề ngoài để che đậy một cái gì đó ở bên trong rổng tuếch?
Tôi ơi! Chớ hề dối mình, hãy luôn tự xét để thật sự trưởng thành trong mắt Chúa.