Từ bài giảng luận "Sống Đúng Mục Đích"
CN July 19, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
... nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Phi-líp 3:14)
[đọc Phi-líp 3:12-16]
Thật bất ngờ, sau khi phân đoạn Kinh Thánh được tuyên đọc và Hội Thánh cùng đọc chung câu gốc để ghi nhớ, nội dung của bài giảng luận chỉ nhặt ra hai chữ "mục đích" và khai triển theo hướng định trước, "Sống Đúng Mục Đích". Các điều nhắc đến được chọn lọc từ đời sống đúng nghĩa của một Cơ-Đốc Nhân, lời giải bày kèm theo nhiều trích dẫn từ những sách khác của Thánh Kinh chứ không dựa vào phân đoạn nêu trên. Nội dung gói gọn trong bốn mục đích được giải trình: sống thánh khiết, sống vị tha, sống phục vụ và sống yêu thương. Bài giảng luận được chăm chuốt khá cẩn thận, trình bày mạch lạc, gãy gọn, có những điểm nhấn đủ để lắng lòng ghi nhớ và suy gẫm lâu dài. Riêng phần tôi, tôi đã bị rơi vào tâm trạng "tưởng đàng khác" bởi thói quen đọc trước và thử chọn một hai điểm đáng lưu ý để dõi theo bài giảng luận sau đó mà không cần phải mở Kinh Thánh, làm vậy tâm trí tôi tránh bị gián đoạn và phân tán không cần thiết khi lắng nghe. Dĩ nhiên là tôi cũng nhặt ra ba chữ "tưởng đàng khác" theo nghĩa áp đặt chứ không như chính nghĩa của câu Kinh Thánh này: "Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em" (Phi-líp 3:15). Tiêu chí cảm nhận của tôi là không làm công việc tóm lược bài giảng, từ Lời của Đức Chúa Trời được rao ra theo bất cứ dáng vẻ nào, thì đó cũng sẽ là một lực kích hoạt đủ để tôi suy gẫm nhiều hơn từ ngay phân đoạn được chọn. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho. A-men!
Đây là một đoạn trong bức thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh Phi-líp, ông ví von quảng đời theo Chúa giống như một cuộc chạy đua đường trường. Tôi không dám sánh mình với tôi tớ lớn của Chúa xưa kia, Hội Thánh của tôi ngày nay cũng đâu có mấy "người trọn vẹn" như ở Hội Thánh Phi-líp. Cho nên với bốn mục tiêu kể trên, dù chọn ra chỉ một thôi, tôi cũng không chắc là mình luôn kiên trì trên đường chạy, nói chi là phải tham gia đường đua có nhiều hơn bốn môn phối hợp đó. Tôi vẫn biết "chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi" (câu 12), tôi không còn chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền thế của thế gian này nữa; nhưng trên đường chạy tâm linh của một con người đã thuộc Đức Chúa Trời, tôi vẫn trông chờ chút gì đó khích lệ vật chất cần thiết cho đời sống hôm nay. Chính vì tôi tưởng đàng khác như vậy nên lắm khi tôi cảm thấy mệt mỏi, sờn lòng, vấp ngã và tìm đủ cách chống chế cho những thất bại trên đường đua. Tôi luôn nhận biết Chúa đã sẵn dành cho tôi phần thưởng có giá trị vĩnh hằng ở đời sau, nhưng lòng tôi vẫn thậm thà thậm thụt liếc xéo về những mô hình chuẩn chóng hư hoại, chóng tàn phai của đời này.
Bởi vì vậy, có những chai nước lọc đặt bên đường giúp tôi thêm sức, có những đợt vỗ tay rào rào khích lệ, có một vài tiếng hô hào hứng "Cố lên! Cố lên!" động viên tôi kiên cường vững bước trên đường chạy; tôi lại tưởng đàng khác, tôi nghĩ đó là những thành tựu do tôi đã cống hiến, là phần thưởng, là tấm huy chương Chúa ân ban và tôi thấy thỏa mãn. Tôi ơi! Hãy tỉnh táo, hãy nói to với chính mình rằng: "TÔI ĐANG CHẠY"; phải, tôi đang chạy mà! "Không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được" (câu 12). Trong đời sống đi theo và hầu việc Chúa, tôi bắt đầu đường đua đức tin với Đức Chúa Giê-xu và mục tiêu tôi nhắm đến là vòng tay của Đức Chúa Giê-xu đang chờ đón tôi ở đích đến. Nếu tôi thỏa lòng với một mục tiêu nào đó chưa phải là đích đến, nếu tôi chỉ lo nghĩ đến công trạng, cho dù là khá đáng kể trên đường chạy của riêng mình, tôi đã tưởng đàng khác rồi! Cầu xin "Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho tôi", để tôi có thể vượt thắng hơn chính mình và không lộ sơ hở khiến kẻ thù nhân dịp lôi kéo tôi ra khỏi lộ trình phước hạnh mà Chúa đã đặt tôi vào bằng tình yêu của Ngài.
Trở lại với các mục đích sống thánh khiết, sống vị tha, sống phục vụ và sống yêu thương. Không thể nói khác đi được, đời sống mới trong Chúa không còn chỗ để tôi chỉ sống cho riêng cá nhân mình nữa, Chúa muốn tôi sống với chính Chúa sống trong tôi, và tôi đem năng lực thiêng cùng anh em phục vụ Đức Chúa Trời trong quy hoạch trọn lành của Ngài. Vận động viên đàn anh Phao-lô truyền cho tôi một kỷ thuật mang lại hiệu quả chắc chắn, kỷ năng này sẽ giúp cho đôi chân tôi vững chải trên đường chạy tâm linh: "Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ".
Khó lắm cho tôi để ý thức, định tâm và nắm vững vàng lời khuyên dạy này. Thế giới hôm nay đầy dẫy những thứ có hấp lực khuyến dụ tôi tưởng đàng khác và tôi thường dễ xiêu lòng, dù biết làm vậy là không phải. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ buông xuôi, chấp nhận thất bại trên đường chạy tâm linh. Chúa vẫn đang theo dõi, răn dạy và sửa sai cho tôi trong từng chuyển biến của cuộc đua. Với sự hổ trợ của chính Chúa, tôi bày tỏ quyết tâm trong từng chặng từng việc nhỏ, luôn học tập để tiến lên cùng anh em, "nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ". Muốn thật hết lòng!