Từ bài giảng luận "Quyết Định Cho Tình Yêu"
CN Sep 13, 2015 - Hội Thánh North Hollywood
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
(1 Giăng 2:15-17)
Thế gian được nói đến trong mấy câu Kinh Thánh này ám chỉ một thế lực siêu cường tranh chiến trên mặt trận tâm linh sinh tử, nó có một lực lượng hùng hậu hợp nhất để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mới nghe qua dường như chẳng có gì phải bận tâm bàn tới bàn lui, bởi tôi đã là con cái Chúa, tôi thuộc về Đức Chúa Trời, tôi không còn đứng về phe phản nghịch đã bị tuyên án tử. Không đơn giản như vậy. Tôi không sống tách biệt khỏi thế gian này, tôi vẫn phải tiếp xúc với thế gian từng ngày, và tôi thường xuyên ở trong tình trạng giằng co với sự trấn áp đầy thù nghịch của thế giới tối tăm. Tôi dặn lòng tỉnh thức và quyết nương nhờ vào sức Chúa ban cho để chiến đấu như một người lính giỏi của Chúa, nhưng không dể dàng như tôi tưởng, bởi vì song song với chiến trận đó, tôi có toàn quyền quyết định vận mạng mình, nghĩa là tôi còn phải thắng hơn chính cái con người trong tôi nữa.
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Tôi có một Thiên Phụ từ ái ở trên trời cao kia luôn quan phòng cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy mặt Người, cũng chưa hề được nghe Người phán bảo trực tiếp. Ngược lại, thế gian cùng với mọi vật thể thuộc về nó, vây kín tôi suốt cuộc hành trình trên đất. Tất cả những thứ đầy hấp lực đó luôn ve vãn tôi, tìm mọi vị trí chiến lược để che khuất tôi khỏi Đức Chúa Trời, bằng nhiều cách khích tướng để tôi phải động lòng. Tỉ như vầy: lòng kính mến Đức Chúa Cha được đặt lên trên cao hơn tất cả trong lòng tôi, còn đối với mấy cái nhu cầu ở thế gian này, tôi chỉ cho chúng an vị ở vị trí thứ yếu; tôi không yêu chúng, chỉ là cần nên có cảm tình chút xíu thôi hà!!! Tôi đã sai rồi đó! Đời sống tình cảm có thể có nhiều cung bậc để cùng một lúc bày tỏ đáp ứng của tôi với từng đối tượng, nhưng điều đó không thể tồn tại trong các động thái thuộc diện tâm linh. Hoặc là tôi kính mến Đức Chúa Trời và không dành một tẹo cảm tình nào cho thế gian cùng các vật của thế gian, hoặc giả tôi yêu chúng thì điều đó có nghĩa là tôi đã quay lưng với Chúa. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai, không có điều kiện trung lập, không có quyền và cũng không được chấp nhận phương cách "đi giẹo hai bên". Thánh Kinh dùng hai từ thật chuẩn: "yêu" và "kính mến". Cho dù tình cảm tôi dành cho thế gian không thể hơn so với Chúa, điều đó cũng không thể chấp nhận. Cho dù có vẻ như tôi phải sống tùy thuộc vào thế gian này từng ngày, khi tôi trao lòng mình cho Chúa, không có lý do nào để thế gian chen chân vào giữa Chúa với tôi.
Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến. Thế gian luôn tạo điều kiện để đẩy tôi lên cao và thành hình trong tôi một tiến trình thăng hoa thật chậm từ "yêu" lên đến "mê tham", và kiêu ngạo chính là tột đỉnh của mê tham. Có mấy ai chấp nhận cả đời giam mình trong ăn no mặc ấm, tiếp theo phải là ăn ngon mặc đẹp, ăn sung mặc sướng, ăn phung mặc phí, và chỉ tạm gọi là thỏa mãn khi không còn ai có thể sánh kịp. Chịu khó nhìn vào tháp nhu cầu được mô tả bởi nhà tâm lý học A. Maslow, đỉnh tháp tam giác là tầng thứ năm được chú thích như sau: "muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt". Trước mặt Đức Chúa Trời, thế gian sẽ đổ hết mọi trách nhiệm trên đầu tôi và tôi sẽ trực tiếp gánh chịu bản án phạt của Chúa, còn thế gian đã bị định sẵn phần của nó từ trước rồi. Không khó để tôi bước vào con đường hư hoại, nhưng cũng không dễ dàng có được những thứ đến từ Cha Thiêng Thượng. Tôi phải bước đi trên đường thập tự giá, đặt từng bước tin cậy, nếm trải từng ngày nhẫn nhục, hạ quyết tâm từ bỏ nhiều thứ để cất công học biết Chúa, tương giao gần gũi bên Chúa và sống chỉ để bắt chước Chúa.
Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Nếu tôi không thật sự kính mến Đức Chúa Trời và để lòng tìm kiếm những ơn ban từ trời, cơn lốc xoáy thế gian sẽ đưa tôi từ mê tham đến mê tham và đẩy tôi đến tột đỉnh của tham dục. Than ôi! Dẫu đó là cái gì tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tôi, chúng đều sẽ băng hoại như Thánh Kinh đoan chắc. Nếu tôi không "như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết" thì dù cho tôi có đạt được đến bực nào trong thế gian, tôi và mọi thành tựu của tôi sẽ không "khác nào rơm rác gió thổi bay đi". Thế gian rỉ tai tôi: "Ồ! Như thế thì ngay bây giờ còn có dịp tiện, hãy tranh thủ để thụ hưởng cho đã đời đi! Anh bạn chẳng chết đâu! ". Tôi ơi! Coi chừng lại bị mắc lừa như tổ phụ xưa kia mà đánh mất ân điển của Cha trên trời.
Lòng kính mến chỉ riêng dành cho một Đức Chúa Trời không thấy, ham mến các sự ở trên trời là những điều không thể chạm tay hay đánh giá bằng mắt thường, làm theo ý muốn tốt lành của Chúa để nắm chắc lấy sự sống vĩnh hằng bên cạnh Chúa trong tương lai; đó là nếp sống của tôi, một con cái Chúa. Còn thế gian luôn bày ra trước mắt kia, hãy luôn xử chúng với tư cách một khách bộ hành trên đất.