Từ bài giảng luận "Con Đường"
CN Sep 30, 2015 - Hội Thánh Norwalk
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. (Châm Ngôn 22:6)
Tôi không thể xem câu châm ngôn này như một lời hay ý đẹp, lại càng không phải chỉ là lời khuyên mà tôi có quyền thoái thác, trì hoãn, cân nhắc quyết định cần làm hay không làm. Đây là bổn phận, là nhiệm vụ, là làm tròn lời hứa trước mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, với sự chứng kiến của Hội Thánh trong ngày cử hành giáo lễ Dâng Con. Cả tôi và nhà tôi đều đã lớn tiếng thưa rằng "Có" trước câu hỏi của Mục Sư chủ lễ: "Có hứa sẽ dạy dỗ con trẻ theo đường lối Chúa ...?". Là một lỗi lầm nghiêm trọng khó tha thứ nếu sau đó tôi xem nhẹ lời hứa này khi cho rằng đây chỉ là một nghi thức theo thông lệ của Hội Thánh Đức Chúa Trời.
Hãy dạy cho trẻ thơ. Đây là một công việc cấp bách cần kiên trì, vì đối tượng phải được day dỗ ngay từ khi còn thơ ấu, không thể chờ đến khi con trẻ khôn lớn rồi mới tiến hành. Ngày nay, những nhà chuyên môn khuyến khích thiết lập mối tương quan giữa cha mẹ và con cái ngay khi con trẻ còn nằm trong bụng mẹ; bằng cách vổ về, đọc sách, nói chuyện với con bất cứ khi nào có thể, như là con đang ở trước mặt. Cơ-Đốc Nhân cũng đã làm những công việc đó cho con trẻ trong suốt thai kỳ. Những người mẹ trong Chúa đọc Thánh Kinh, học câu gốc, hát thánh ca tôn vinh Chúa, và cầu nguyện không chỉ cho mình mà cho đứa con đang trông chờ. Nghĩa là, cha mẹ nói chung, và mẹ nói riêng, cần có lòng kính yêu Chúa, để ngay trong sinh hoạt thường nhật, dầu con chưa ra đời, mẹ vẫn có thể truyền dạy, đặt nền mống tâm linh cho học sinh tí hon đang cư ngụ trong cơ thể mình. Rồi khi con trẻ chào đời, cha mẹ lại tiếp tục những thói quen tâm linh đơn sơ đó để giáo huấn và chuẩn bị cho con sẵn sàng bước vào nền giáo dục Cơ-đốc chính quy. Đơn giản thế thôi, nhưng tôi phải là một Cơ-Đốc Nhân thực sự, tôi phải gắn bó với Chúa để có năng lực thiêng truyền tải đến thế hệ kế tiếp. Tôi phải biết đọc Kinh Thánh, biết cầu nguyện, biết trung tín, biết kính yêu Đức Chúa Trời, biết sống thuận phục Chúa. Tôi không thể dạy khi tôi chỉ biết mập mờ về Chúa, tôi không thể bảo con tôi phải yêu Chúa nếu chính tôi lạnh nhạt và xa cách Chúa. Tôi không thể giao trách nhiệm đó cho Hội Thánh, cho các thầy cô dạy giáo lý, con tôi sẽ nhìn vào chính đời sống theo Chúa của tôi mà bắt chước. Tôi dạy cho con trẻ đúng hay sai từ hình ảnh chúng thấy được ngay trong đời sống của tôi trước mắt chúng mỗi ngày, chứ không phải từ lý thuyết. Tôi phải làm gương. Nếu tôi trung tín trong trách nhiệm, con trẻ sẽ sớm ghi vào lòng một số câu hát thánh ca, một ít lời Chúa, vài thói quen tin kính Chúa; tất cả dù có thể là ít ỏi, sẽ đọng lại trong lòng chúng để khi chúng có quyết định, tôi không ân hận vì đã thiếu sót trong giáo dục Cơ-đốc.
Con đường nó phải theo. Con đường mà tôi dạy cho con trẻ là con đường nó phải theo, mang tính cách khẳng định chứ không chỉ là đề nghị chọn lựa. Dĩ nhiên quyền quyết định thuộc về mỗi cá nhân đứng trước Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của tôi là dạy cho con trẻ khi còn có cơ hội thuận tiện, khi mà tôi còn quyền lực trên con trẻ. Con đường đó chính là con đường cứu rỗi, con đường mang tên Giê-xu Christ, là Đạo như Chúa Giê-xu đã tuyên bố: "... chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha". Chính tôi cũng phải là người nhập cuộc, bước vào và đi trên con đường đó bằng đức tin. Tôi học biết từng ngày về Cứu Chúa của tôi qua mỗi bước tiến trên thiêng lộ, tôi phải đi trong Chúa để thấy chính Chúa quan phòng tôi ra sao. Tôi phải học luôn để truyền cho con trẻ chính xác về Chúa, về chân lý, về Đạo duy nhất. Không có một con đường nào khác để tôi dạy cho con trẻ, chỉ duy nhất con đường đó là con đường con trẻ phải theo. Nếu tôi trung tín đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời, Hội Thánh cũng sẽ yểm trợ cho tôi, và còn quí hơn nữa, như lời kết của vị mục sư chủ lễ Dâng Con ngày nào: "Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban năng lực của Chúa để ông bà làm trọn lời hứa nguyện này". Tôi chỉ có thể hoàn nguyện khi tôi tin và nhờ cậy hoàn toàn nơi ơn ban của Chúa vùa giúp trong trách nhiệm hướng đạo đã được giao cho.
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Tôi không dám đoan chắc thành quả cuối cùng của tôi trong việc giáo dục Cơ-đốc là điều quá tốt đẹp này, nhưng tôi phải cố gắng hết sức trong khả năng Chúa giao cho tôi. Đây sẽ là mục tiêu nhắc nhở tôi phấn đấu, phấn đấu để ơn càng thêm ơn cho tôi trong khi tôi dạy hậu tự mình về chánh đạo, có một lựa chọn đúng, chấp nhận một cách sống thuận phục Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tôi phải nhìn thấy mục tiêu của cuộc đời tôi trước khi có thể hướng đạo cho người khác. Tôi phải trải nghiệm mọi tình huống xảy đến trên linh trình rồi tôi mới có thể nói không ngập ngừng về Thiên Chúa Tình Yêu tuyệt diệu như thế nào. Sách vở chỉ là phương tiện để tôi hệ thống lại những kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết tôi đã tiếp thu, chứ không hẳn là yếu tố quyết định cho cuộc đời hầu việc Chúa trên lãnh vực mở đường mà Ngài giao, đối với gia đình hay một linh hồn non trẻ mới sanh ra trong gia đình Cơ-đốc.
Kết quả ở tương lai thuộc về Chúa, và tôi có phần trách nhiệm. Cho nên, bất cứ giờ phút nào tôi cũng phải bền lòng trung tín, sống vui lòng Chúa, ham thích học biết Chúa nhiều hơn, để làm tròn nhiệm vụ dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Muốn thật hết lòng!